Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng lại hoảng hốt mở choàng mắt.

Hắn bật dậy. Quay vòng trong đại não là cơn đau co thắt từng đợt, trong hốc tai hắn bị lấp đầy bởi tiếng ù. Tay Kim Lăng bấu lấy ga giường, một tay khác bưng lấy trán, miệng mở to gấp gáp hớp lấy từng đợt không khí. Tim hắn đập càng lúc càng gia tốc, trong lồng ngực bị cảm giác kinh hoàng lấp đầy. Kim Lăng không thậm chí không thể nào hoạt động suy nghĩ của mình, đôi mắt hắn nhập nhòe, mọi âm thanh bên ngoài đều bị ngăn cách với vỏ não bởi tiếng ù ngày một lớn bên trong tai hắn.

Bàn tay nắm lấy ga giường của hắn run run, Kim Lăng không thể hiểu nổi cảm giác sợ hãi khủng hoảng đột nhiên xuất hiện này là gì, hắn chỉ biết đầu hắn rất đau, không thể thở nổi, thậm chí bóng dáng em ngồi bên cửa sổ mà hắn cũng không thể nhìn rõ.

Từng hình ảnh rời rạc thay phiên nhau xẹt qua tâm trí hắn, nhanh đến mức dù hắn có cố gắng bắt kịp, nhớ lại, cũng không thể nào lý giải được. Kim Lăng liếc mắt đến lò sưởi, trong ánh lửa lập lòe, không gian cũng như vặn vẹo theo.

Trong phút chốc, hắn thấy ánh vàng cam chói mắt của củi lửa, em lật từng trang sách dưới ánh đèn, lại trong một chớp mắt, ánh lửa lụi tàn thành tro lạnh, bóng người nơi khung cửa tan biến, chỉ còn lại trang sách chơ vơ nơi chiếc ghế tựa. Tim Kim Lăng đánh 'thịch' một cái, hắn lắc lắc đầu, tầm mắt mơ hồ cố gắng điều chỉnh để nhìn em rõ hơn. Hắn muốn bước xuống giường để đến bên cạnh em, song tay chân hắn như bị ai rút cạn đi sức lực, hoàn toàn không cách nào cử động được.

Em vẫn ngồi đó, bóng lưng trầm tĩnh lại nhòe nhẹp trong tầm mắt Kim Lăng, em vẫn đang chăm chú vào cuốn sách, dường như hoàn toàn không hề hay biết đến tình trạng của người sau lưng. Kim Lăng há miệng, muốn gọi em, rồi lại không phát ra được dù chỉ là âm đơn nhỏ nhất. Hắn cuống lên, cơn đau trong đầu lại càng dữ dội hơn.

Ngay khi hắn tưởng chừng như sắp hoảng loạn đến điên lên, em đứng dậy. Ánh nhìn của em khi quay lại đối mặt với hắn có gì đó nghiền ngẫm. Em mang theo cuốn truyện cũ bước đến bên giường, đặt nó lên tủ đầu giường, đoạn ngồi xuống kế bên Kim Lăng.

"A lăng sao vậy? Cậu thấy trong người không khỏe sao?", em nhỏ nhẹ, một tay nắm lấy bàn tay vẫn bấu lấy ga giường của hắn, tay còn lại của em thì áp lên trán hắn để thử nhiệt độ.

Kim Lăng sững người, hắn thoáng cảm nhận thấy hơi ấm của bàn tay em, em ngồi gần hắn, gần đến mức dường như hắn có thể cảm nhận được hơi thở của em thoảng qua mặt. Nhưng dù thế, hắn vẫn không thấy yên tâm hơn là bao, bởi mắt hắn vẫn nhập nhòe, và bóng dáng em vẫn mơ hồ giữa những ảo ảnh đang xoáy loạn trong đầu hắn. Kim Lăng lắc lắc đầu hòng "đuổi" những hình ảnh lạ lùng đó đi, dù hắn biết làm thế cũng chẳng có tác dụng mấy.

Hắn cúi đầu xuống, tầm mắt không cố gắng nhìn em nữa mà khóa chặt lấy ga giường trắng bệch. Bây giờ nơi nơi hắn nhìn được điều bị bao phủ bởi những chấm nhỏ li ti vỡ vụn, những đường sọc đen xám đan xen. Em ngay gần bên người vậy mà hắn lại cảm thấy em đang dần cách xa hơn, tiếng gọi của em bên tai cũng trở nên xa xôi thăm thẳm.

Hắn nhắm mắt, đôi mày nhăn lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, tiếng em ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần. Cứ thế, khi Kim Lăng lại lần nữa mở mắt ra, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi.

Bếp lò đã tắt lịm, cuốn truyện cổ tích cũ kỹ im lìm nơi tủ đầu giường, bên ngoài, trời đã sáng.

Kim Lăng không kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, tại sao chỉ sau một chớp mắt mà đêm đen đã chuyển thành ban ngày. Nhưng một điều đáng mừng là thân thể hắn đã có sức lực trở lại, dù đầu vẫn còn âm ỷ đau, hắn đã có thể cử động được tay chân theo ý mình. Kim Lăng vội xuống giường, ra khỏi phòng.

Hắn đi dọc theo hành lang, bước chân tuy hơi phù phiếm nhưng mỗi bước đều kiên định hướng đến phía trước. Hắn muốn nhìn thấy em, mọi khi giờ này, có lẽ em đang cầu nguyện ở giáo đường. Vừa nghĩ đến đó, hắn đã thấy cửa giáo đường ở phía trước. Kim Lăng gấp gáp đẩy cửa vào.

Em đứng bên dưới tượng thần, ngẩng mặt lên đối diện với bức tượng thạch cao to lớn. Hai tay em buông thõng, em không cầu nguyện.

Kim Lăng định lên tiếng gọi em, nhưng hắn lại nghe thấy tiếng em cất lên trước.

"A Lăng không nên đến đây đâu."

"Hả?", hắn không hiểu.

Em quay lưng lại với hắn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và trong trẻo:

"A Lăng vẫn còn có việc chưa làm xong mà, đúng không?"

"Ý cậu... là sao?", Kim Lăng hơi giật mình, hắn rõ ràng mới vừa thức dậy đã lập tức đến đây, hắn còn việc gì đâu?

Em thở dài, quay đầu lại, hắn còn chưa kịp nhìn thấy biểu cảm trên mặt em, thì cơn đau bất ngờ ập tới. Đầu Kim Lăng như muốn nứt làm hai, đôi mắt nhanh chóng nhòe đi, em trong mắt hắn bây giờ chỉ còn là hình ảnh nhem màu. Hắn ôm đầu, hơi cúi người chịu đựng đau đớn, hắn mơ hồ thấy em đã tiến đến trước mặt, bàn tay giơ ra muốn chạm vào hắn.

'Ding dang''Ding dang''Ding dang'

Tiếng chuông vang lên từng hồi, từ phía tháp chuông, đánh mạnh vào màng nhĩ của Kim Lăng. Hắn khụy gối xuống nền nhà, thở nặng nề. Xung quanh không có một bóng người, em đã biến mất.

Trong giáo đường xoay vòng luồng không khí lạnh lẽo, mấy chùm sáng lờ mờ xuyên qua mặt kính cửa sổ tán xạ trên nền nhà, hoàn toàn không có dấu vết của người thứ hai nào ngoài hắn. Đầu Kim Lăng như bị ai dùng kim châm nhói lên một cái, không kịp phản ứng, trước mắt hắn, giáo đường bị thay thế bởi khung cảnh nhà bếp.

Ấm nước sôi trên bếp lò vang lên tiếng 'xì xì', nồi súp nóng hổi sôi ùng ục. Kim Lăng lại càng hoảng hốt hơn, khung cảnh này với hắn càng lúc càng không chân thật, ngay cả em đang bận rộn với mấy ổ bánh mì cũng nhuốm một màu xưa cũ, xa xăm như cuộn phim ngả vàng kéo trong máy chiếu.

Xung quanh lại một lần nữa nhiễu loạn, hắn nghe thấy tiếng người hoảng loạn thút thít, người phụ nữ bần thần nắm lấy góc áo em, trong mắt toàn là sự lo lắng tuyệt vọng.

Kim Lăng cảm thấy mình như cách một tầng lăng kính với cảnh vật hiện tại, tiếp theo, hình ảnh xẹt qua, hắn đứng cùng em trên hành lang dài, hướng mắt về bên ngoài khung cửa sổ, nơi dãy núi xa xăm. Em nói gì đó, nhưng hắn không cách nào nghe rõ được. Cuối cùng, sau một cái chớp mắt, chỉ còn lại hắn.

Giữa hành lang dài xưa cũ, Kim Lăng lặng thinh. Hắn đưa mắt đến từng cánh cửa khép kín. Một ngày với hắn đang ngắn lại.

Kim Lăng đứng lặng trước cửa phòng sách, hắn đi theo sự thôi thúc trong lòng đến trước căn phòng này, song giờ đây hắn lại lưỡng lự liệu có nên bước vào trong hay không. Hắn đặt tay lên ván cửa, đầu ngón tay tiếp xúc với lớp gỗ cũ và lớp sơn ngả màu. Sau cùng, Kim Lăng đẩy cửa bước vào.

Thư phòng không hề ngổn ngang như hắn vẫn nghĩ, trên giá xếp đầy những cuốn sách với tiêu đề khác nhau, trên bàn đọc, chỉ còn lại trơ trọi một cuốn sách duy nhất. Bằng một cách nào đó, cuốn truyện cổ tích cũ của hắn lại xuất hiện ở đây. Kim Lăng cầm cuốn sách lên, hình ảnh trên bìa và câu chữ trong sách vẫn quen thuộc như vậy, cho đến khi một tờ giấy cũ rơi ra từ trong sách.

Tờ giấy rơi xuống mặt bàn, mặt có chữ úp xuống, khiến Kim Lăng không thể ngay lập tức đọc được nội dung của nó. Mặt giấy ngả vàng, một bên mép giấy bị rách một đường, như thể nó bị xé ra từ một cuốn sách nào đó vậy. Hắn cầm tờ giấy lên, lật lại để xem nội dung của nó. Mực ghi trên giấy đã hơi mờ đi, chứng tỏ tuổi thọ không thấp. Từng dòng chữ ngay ngắn, nét chữ nối nhau đều đặn, từ trong đó dường như có thể cảm nhận được sự tiếc nuối của người viết. Tên Kim Lăng, cùng với dòng ngày tháng nằm lẳng lặng trên mặt giấy.

Mắt vừa chạm tới những dòng này, có thứ gì đó thoát khỏi trói buộc trong đầu óc Kim Lăng. Hắn không cần bất cứ lời nhắc nhở nào cũng biết rằng: Hắn, đã đi đến bên kia dãy núi đá đó. Người hắn lập tức gần như mất hết tất cả sức lực, ngón tay run run chống lấy mặt bàn mới không ngã xuống. Trang giấy nhàu đi trong bàn tay nắm chặt của Kim Lăng. Mọi thứ trong tầm mắt hắn lại bắt đầu lập lòe, những hình ảnh kì lại lại chiếm lấy tâm trí. Giờ đây, Kim Lăng hoàn toàn chìm vào sự hỗn độn của những tạp âm cuốn lấy nhau và những hình ảnh đan xen lộn xộn.

Hắn như hiểu ra điều gì.

Cơn đau đầu âm ỷ từ tối hôm qua lại bùng lên trong vỏ đại não. Kim Lăng nhấm nháp từng đoạn từng đoạn kí ức mà đáng lẽ ra hắn của lúc này không thể có.

Màu trời xám xịt, và màu mắt em sâu thẳm hơn qua từng năm tháng, đến cuối cùng là đầm lầy đen kịt trong con ngươi buồn bã giữa nền tuyết trắng ngần.

Bông tuyết khắp trời, gió và buốt giá của trời đông cắt qua từng lớp da thịt trong khi tay chân và cả đầu óc dần tê dại đi bởi hơi lạnh của tuyết dày thẩm thấu qua từng lỗ chân lông.

Bóng lưng em nhỏ bé khuất dạng giữa bão tuyết.

Dãy núi đá phía xa ngày một gần. Tăm tối.

Tiếng chuông đinh đang của tháp đồng hồ.

Em lạnh ngắt trong vòng tay.

Lồng ngực thôi phập phồng.

Cánh hoa đen ngòm phủ đầy cả thung lũng. Xương trắng.

Và bước chân hắn tiến lên trong đêm đen mịn như nhung.

Kim Lăng hít lấy không khí vào buồng phổi, dùng ống tay áo lau đi mồ hôi lạnh phủ đầy trán, sau lưng hắn ướt đẫm. Mắt hắn dần lấy lại tiêu cự, nhìn vào nền trời đen ngòm ngoài cửa sổ. Không gian bên ngoài như đang xoắn quyện vào nhau, gió và tuyết ngừng lại, mắc kẹt trong không trung.

Hắn hiểu được rồi.

Kim Lăng ra khỏi phòng, hành lang trải dài trước mắt hắn, lạnh và sâu hun hút. Tất cả cửa phòng hai bên hành lang đều đã biến mất. Hắn cất bước chậm rãi, tiếng đế giày va chạm với sàn nhà vọng lại giữa những mặt tường. Kim Lăng hướng bước chân mình đến giáo đường, đẩy ra cửa hông bước vào trong.

Hắn lại thấy em đứng lặng trước tượng thần, thánh đường sạch sẽ ngày nào bây giờ nhuốm một màu xưa cũ. Từng hàng ghế phủ đầy bụi, kính màu trên cửa sổ nứt vỡ, dây leo bò dài trên sàn nhà. Tượng thần đổ vỡ, những vết nứt vằn vện trên lớp đá thạch cao. Tuy vậy, thần sắc của đấng bề trên được khắc trên bức tượng vẫn từ bi và vô tình như thế.

Em quay người lại đối mặt với hắn, trên khuôn mặt là vẻ nhẹ nhàng, và vẫn là ánh mắt trìu mến như ngày đầu.

"Cậu tìm thấy nó rồi nhỉ." Em nói, đứng yên tại chỗ cũ, tầm mắt em lướt qua từng tấc từng tấc trên khuôn mặt hắn.

"Đúng vậy." Hắn nghe thấy mình trả lời, âm thanh phát ra từ sâu trong cuống họng khàn khàn mà lại yếu ớt.

Em nhắm mắt lại. "Vậy thì tốt rồi."

Hắn không nói gì, bước đến gần ôm lấy em vào lòng, chôn mặt trên đầu vai em.

Tư Truy vỗ nhẹ lấy lưng hắn. "Không nên luẩn quẩn ở đây nữa, A Lăng nên đi đi thôi, nếu không thì tự cậu sẽ mắc kẹt ở đây mãi mất."

"Không muốn." Kim Lăng rền rĩ trong cổ họng, đổi lại là tiếng thở dài của em.

"Tớ đã mất rất nhiều công sức đấy, A Lăng nghe tớ, được không?"

Hắn vẫn lặng thinh, tay lại càng siết chặt lấy em vào trong ngực mình. Hắn biết em làm nhiều thứ như vậy, chờ đợi lâu như vậy, cũng là vì đánh thức hắn khỏi nơi này. Nhưng Kim Lăng chỉ muốn em mà thôi.

Xung quanh ầm ầm đổ xuống, tượng thần, mái vòm, cửa kính bắt đầu vỡ vụn. Dưới chân hai người tràn lan loài hoa không tên, cánh hoa đen tím thẫm xâm chiếm lấy toàn bộ không gian.

"A Lăng à, mộng ảo sẽ chỉ trói buộc cậu, thức dậy đi thôi..." Cùng với tiếng em nhỏ dần, thân thể em cũng tan biến giữa vòng tay hắn.

Kim Lăng đứng lặng nhìn trước mắt trống rỗng, ngực trái bắt đầu nhói lên. Hắn hiểu rằng, dù có trói buộc mình và em trong cõi mộng về lại ngày đầu của bi kịch đó, hắn cũng không thể thay đổi hiện thực. Thế nhưng—

Hắn tiến về phía trước, rừng hoa ngập tràn tầm mắt, gió tuyết lại tiếp tục thổi, có điều nó lại chẳng thể ảnh hưởng tới hắn nữa. Mãi sau một lúc lâu, Kim Lăng dừng lại.

Bên trong thung lũng tối tăm của núi đá, dựa lưng vào vách đá cứng ngắt, hắn thấy chính mình ôm em vào lòng, thân thể đã chỉ còn là xương trắng.

"Đã lâu như vậy à..." Hắn tự nhủ, quỳ gối xuống, chậm rãi vuốt ve lấy mặt em, đôi mắt vốn vẫn nhìn hắn dịu dàng giờ đây chỉ còn là hốc đen trống rỗng.

Kim Lăng nằm xuống bên cạnh em, mắt nhìn lên vòm trời, con ngươi lẳng lặng phản chiếu lại những bông tuyết vụn và màu đêm đen.

"Nếu như tớ đã tìm thấy cậu ở đây, vậy thì cái chết cũng không phải là điều xấu gì..." Kim Lăng lẩm nhẩm, mắt hắn dần nhắm lại.

Những âm thanh cuối cùng thì thào trượt qua kẽ môi.

—-------------------------------------

Kim Lăng lại mở mắt, ngồi dậy từ trên giường. Trước mắt hắn là căn phòng nhỏ, bếp lửa bập bùng, và em, vẫn ngồi bên cửa sổ, quay lưng lại với hắn. Nghe thấy động tĩnh phía sau, em đứng dậy, xoay người.

Kim Lăng xuống giường, đến trước mặt em, ôm em vào lòng.

"Tớ đã nói là, tớ không muốn rời đi." Hắn thì thầm vào tai em, tham lam hít lấy mùi hương nơi hõm cổ mà hắn thương nhớ bấy lâu.

Em hơi sững sờ, nhưng sau một lúc, em cũng ôm lấy hắn.

"Được rồi. Vậy thì tớ cũng không đi." Hắn nghe thấy em khẽ nói.

.

Ngắm nhìn khuôn mặt em say ngủ, hắn ngồi bên giường, dùng đầu ngón tay miêu tả lại sống mũi, hình môi, khuôn mặt em. Hắn đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, nằm xuống, ôm em chìm vào mộng đẹp.

Trong lò sưởi, cuốn truyện cũ nằm im lìm cùng than củi, đốm lửa đỏ hồng thiêu lấy những trang giấy phủ đầy mực viết.

"Người mà tớ muốn vây khốn chưa bao giờ là chính mình, Tư Truy à."

—------------------------------------------------------------

'Công chúa bị mụ phù thủy phù phép giam cầm trong tòa tháp cao. Hoàng tử cùng nàng ngã gục trước ma pháp tàn độc của mụ ta. Linh hồn mãi mãi lạc lối trong cõi mộng vĩnh hằng. Hai người bên nhau trọn đời.'

Fin.

31/01/2023

—------------------------------------------------------------------

Vài lời tâm sự của tác giả UwU:

Thật ra ý tưởng này đã ở trong đầu mình rất lâu rồi, quả là một hành trình dài để có thể triển khai nó trên mặt giấy. Mình chưa từng viết fic nào dài như này luôn, kể cả những fic đã đăng và chưa đăng =))))).

Mình biết văn phong vẫn còn lủng củng, plot thì chưa hoàn thiện 100%, nhưng mong là mọi người có thể thưởng thức câu chuyện này. Cứ coi như đây là câu chuyện tình yêu nhỏ của hai bạn trẻ đi UwU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro