chap 1: Mảnh vỡ của ký ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều buông xuống , dải từng tia nắng vàng rực xuống hàng phong đỏ trước cổng trường. Tiếng chuông réo Lên , lũ học sinh ùa ra từ các lớp học như kiến vỡ tổ.

Lăng Tử Kỳ đứng ngoài cổng trường ngó quanh tìm kiếm Thẩm Dịch trong đám người.

" Anh Tử Kỳ , em ở đây !" - cô bé Thẩm Dịch vẫy Tay gọi lớn.

Tử Kỳ chạy đến , ôn tồn nắm lấy đôi bàn tay bé xinh cười rồi nói :

" ta về thôi "

Thẩm Dịch năm nay Lên 7 , Lăng Tử Kỳ lớn hơn cô 3 tuổi , hai đứa ở sát nhà nhau nên sớm thân thiết từ hồi bé , hôm nay như thường lệ , tan trường cậu đợi Thẩm Dịch để cùng nhau ra về .

Tử Kỳ vai khoác cặp, tay xách ba lô của Thẩm Dịch đi đằng trước , Thẩm Dịch hồn nhiên , mồm ngậm chiếc kẹo mút lẽo đẽo theo sau. Dù là còn nhỏ nhưng Tử Kỳ rất ra dáng một người anh luôn biết quan tâm và chăm sóc cho Thẩm Dịch.

" Anh Tử Kỳ , em muốn vào công viên chơi " - Thẩm Dịch khự lại nhìn về phía công viên , nói với Tử Kỳ bằng giọng năn nỉ .

" để hôm khác , giờ chúng ta về thôi , muộn rồi "

Thẩm Dịch vẫn đứng yên bất động , đôi mắt cô mở to long lanh nhìn Tử Kỳ .

Cậu thở dài bó tay, lần nào cũng vậy mỗi khi Thẩm Dịch dùng chiêu này , cậu lại mềm lòng.

" Được rồi , một lát thôi nhé "

Thẩm Dịch háo hức chạy tới kéo Tay Tử Kỳ dắt đến chỗ cầu trượt . Cả hai cứ thế vô tư nô đùa , tiếng cười vang vọng cả một khoảng công viên. Chơi một hồi Tử Kỳ ngồi lại xuống hàng ghế đá , ánh mắt vẫn dõi theo Thẩm Dịch không rời .

" Tử Kỳ , cho anh này "

Thẩm Dịch chạy từ đằng xa lại ghế đá chỗ Tử Kỳ ngồi chìa tay ra đưa cho cậu một viên đá . Rất tự nhiên Tử Kỳ nhìn cô cười trìu mến rồi đỡ lấy .

" Sao lại cho anh viên đá này ? "

" tại lúc nào anh cũng lạnh lùng và im lặng giống y như viên đá nên em tặng anh, nhìn nó cũng rất đẹp phải Không? "

Tử Kỳ bật cười , lấy từ trong cặp ra chiếc bút , cắm cúi viết thứ gì đó lên viên đá. Rồi dơ lên cho Thẩm Dịch coi.

Thẩm Dịch nheo mắt , nghiêng đầu cố đánh vần dòng chữ viết nguyệch ngoạc trên viên đá của Tử Kỳ .

" Dịch Kỳ mãi ....mãi ..... Mãi ...."

" Bên nhau , Dịch Kỳ mãi mãi bên nhau , vì là em tặng nên anh sẽ giữ nó nhé , giờ muộn rồi ta về thôi " - nói rồi Tử Kỳ nhanh chóng đưa Thẩm Dịch trở về nhà .

Về đến nhà trời cũng vừa tối , mẹ Thẩm Dịch đứng sẵn trước cửa nhà đợi hai đứa . Hôm nay bố mẹ của Tử Kỳ lại tăng ca nên gửi cậu sang nhà bên ở với Thẩm Dịch.

Từ bé tới giờ , Tử Kỳ vẫn thường hay qua nhà Thẩm Dịch ở chơi có tuần ở đến ba bốn hôm vì bố mẹ bận Đi công tác , hai bên quen thân từ lâu nên gia đình Thẩm Dịch đã sớm coi Tử Kỳ như người thân trong nhà .

Ăn tối xong , Thẩm Dịch đưa Tử Kỳ Lên phòng chơi . Tử Kỳ lật giở từng trang Sách , đọc cho cô nghe về những câu chuyện cổ tích , Thẩm Dịch yên lặng ngồi nghe rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tối muộn bố mẹ Tử Kỳ mới trở về , Tử Kỳ xuống lấy cặp sách xin phép ra về , về đến nhà chưa được bao lâu cậu đã vội chạy sang , tay cầm một cuốn sổ màu nhỏ màu hồng .

" Cô Dịch , mai nhà cháu có việc phải về quê một chuyến , không biết có kịp về để đón sinh nhật với Tiểu Dịch không . Cô cầm lấy cuốn sổ này , nếu mai cháu không về kịp phiền cô gửi lời xin lỗi đến em và bảo rằng đây là quà sinh nhật cháu tặng em "

Cô Dịch cầm lấy cuốn sổ , cúi xuống xoa đầu Tử Kỳ , dịu dàng nói :

" được rồi , hy vọng cháu sẽ về sớm . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro