chap 2 : Mảnh vỡ của ký ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm sau , gia đình Tử Kỳ đã khởi hành từ sớm. Thẩm Dịch biết tin cậu đi có chút không vui vì nào giờ Tử Kỳ luôn cùng cô bé chuẩn bị cho sinh nhật .

     Giờ đã là 6 giờ tối , bạn bè tới dự sinh nhật của Thẩm Dịch ngày một đông , mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

     Con bé mặc một chiếc đầm màu hồng bồng bềnh và xinh sắn như một nàng công chúa nhỏ ngồi ở trung tâm bàn tiệc . Chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa với vẻ mong ngóng, chờ đợi.

      Đến cuối cùng khi kết thúc buổi sinh nhật anh vẫn không trở về .  Thẩm Dịch ngồi trước đống quà , tay ôm cuốn sổ màu hồng mẹ vừa đưa không rời. khuân mặt lộ rõ vẻ thất vọng và buồn bã.

        Bên ngoài , bất ngờ một cơn mưa giông ập đến , bầu trời đêm âm u, nhập nhòe từng vệt sáng . Từng hạt mưa dội xối xả , mờ đục trong ánh đèn đường .

     Đêm đó , Thẩm Dịch nằm trên giường , khắp không gian yên tĩnh  vẳng lại từng tiếng sấm gầm gừ , ngoài cửa sổ lập lòe , mập  sáng từng tia sáng .  Cô bé chập chờn ,không tài nào chợp mắt . Thẩm Dịch chùm kín chăn , nỗi sợ hãi bất giác nổi lên , bao chùm khắp tâm trí .

         Sau hôm sinh nhật , cả ngày tiếp đó gia đình Tử Kỳ vẫn chưa trở về.

       Mẹ cô làm cùng cơ quan với mẹ Tử Kỳ , hôm ấy mẹ cậu không đến làm cũng không báo xin nghỉ phép .

      Tới công ty , vừa bước vào văn phòng , đập vào mắt mẹ Thẩm Dịch là cảnh tượng hỗn độn , nhốn nháo , loáng thoáng còn nghe cả tiếng khóc.

      " Dịch Du , chị đến rồi "

Cô bạn đồng nghiệp , mếu máo nói.

       " mọi người Sao vậy ??"

       " cả nhà chị Lâm Dục đã.... Đã tử nạn trên đường trở về , hồi nãy cảnh sát vừa đến báo tin "

       " s...s...sao?? "

    Tin này giống như xét đánh ngang tai đối với mẹ Thẩm Dịch , toàn thân bà run rẩy , tưởng chừng như đứng không vững.  Đương nhiên bà sẽ không dễ dàng tin đó là sự thật cho đến khi lên phòng chủ tịch hỏi rõ sự việc .

     Dọc đường về nhà , trong cơn đau đau nhức nhối bà thoáng nghĩ đến Thẩm Dịch , không biết sẽ phải nói chuyện này với con bé như thế nào .

    Bố mẹ Tử Kỳ đã tìm thấy thi thể , chỉ duy nhất cậu là chưa rõ còn sống hay đã chết , dù vậy khả năng sống sót thực sự rất thấp , chắc chắn là không qua khỏi .

      Màn đêm tĩnh lặng bao chùm khắp nơi , đã khuya căn phòng nhỏ của Thẩm Dịch vẫn đang sáng đèn . Như thường lệ ,cô bé ngồi bên bàn học chăm chú lật dở những trang chuyện cổ tích.

    " Tiểu Dịch con chưa ngủ Sao?  "

    Mẹ cô khẽ mở , chậm rãi bước từng bước nặng nề đến gần Thẩm Dịch , bà cúi xuống , mặt đối mắt với cô. Có lẽ ngay giây phút này đây , bà sẽ nói cho cô những điều bà chật vật suy nghĩ từ hồi chiều đến giờ .

      " Tiểu Dịch con là một cô bé mạnh mẽ , con sẽ biết cách bảo vệ bản thân mà không cần tới anh Tử Kỳ đúng không nào? "

  Bà giữ chặt vai cô , căng thẳng nói. Thẩm Dịch thật không hiểu những câu mẹ nói cho lắm .

    " mẹ , sao mẹ lại khóc ? "

    Bắt gặp câu hỏi hết sức hồn nhiên của con gai , tim bà thắt lại , nhói đau. Đôi mắt ửng đỏ , xao động trực tràn nước mắt . Quay mặt đi , kìm nén sự đau buồn , bà lấy lại bình tĩnh .

     " Tiểu Dịch , con hãy nghe kĩ lời mẹ nói đây , Gia đình chú Lăng Trọng đã tử nạn trên đường trở về , nó đồng nghĩa với việc từ giờ anh Tử Kỳ sẽ không trở về nữa , Tử Kỳ ... thằng bé sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa "

      Vốn dĩ bà  chọn cách thẳng thắn nói với Thẩm Dịch là vì bà không muốn cô bé sẽ thấp thỏm hy vọng , chờ mong rồi sẽ càng đau hơn khi nó trưởng thành và biết được sự thật .

    Thẩm Dịch không phải còn quá nhỏ , nó cũng đã hiểu thế nào là cái chết , là sự chia ly . Thà để nó đau đớn một lần chứ không muốn nó phải dai dẳng chịu đựng nỗi nhớ nhung .

     Thẩm Dịch thẳng vào mắt mẹ , vẻ mặt bà nghiêm túc đến nỗi làm cô bé cảm thấy có chút sợ hãi . Lúc đầu có vẻ hơi hoang mang nhưng ngay sau đó cô bước lùi dần lại phía sau , mặt cúi gằm xuống sàn .

     Những suy nghĩ trong đầu một đứa bé dần trở nên hỗn độn . Thẩm Dịch câm nín, không biết ngay lúc này phải phản ứng thế nào , chắc có lẽ những gì mẹ vừa nói đang dần thấm nhuần vào trí óc cô .

    Những ngày sau đó , Thẩm Dịch không nói không cười , hình ảnh một cô bé vui vẻ , ngây ngô giờ đây hoàn toàn biến mất .

     Thẩm Dích không khóc , cũng không kêu than với bất kỳ ai mà cứ  âm thầm chịu đựng . Hôm đó sau khi tan học , trên đường về Thẩm Dịch lại đi qua chỗ công viên ấy .

       Đôi chân chạy mỏi mệt nãy giờ bỗng dưng dừng lại . Cô bé hướng mắt nhìn về phía chiếc cầu trượt , bắt đầu sụt sịt , hai môi mím chặt , rồi bật khóc nức nở . Bao nhiêu nỗi buồn đau , tủi thân cô chịu đựng suốt mấy ngày qua cứ thế tuôn trào ra theo dòng nước mắt .

    Nỗi nhớ Tử Kỳ lại ập đến , dữ dội và mãnh liệt , cô thực sự rất nhớ anh . Thẩm Dịch muốn gặp anh , muốn được chạm vào anh nhưng giữa trời đất bao la,  đôi chân nhỏ bé của cô biết chạy đến đâu mà tìm anh bây giờ .

    Đôi môi nhỏ khẽ rung lên như muốn gọi tên anh nhưng cổ họng nghẹn ắng không thốt nên lời .

     Thẩm Dịch ngồi khụy xuống đất , trái tim non nớt nhói lên từng nhịp, cô be gào khóc trong nỗi nhớ và sự tuyệt vọng tột cùng dưới ánh chiều tà nhuốm màu nhung nhớ.

    Đối với một cô bé chỉ mới 7 tuổi ,  mất đi một người bạn đồng hành tri kỉ như Tử Kỳ là một cú sốc lớn , là nỗi ám ảnh khôn nguôi . Đây là lần đầu tiên Thẩm Dịch nếm trải sự buồn đau , mất mát lớn đến vậy . Sẽ không dễ dàng gì để cô có thể chấp nhận và quên đi cậu .

     Mùa thu năm ấy , đó đúng nghĩa là mùa thu của sự chia ly , một mùa thu ảm đạm và đau buồn . Trong một ngày mưa lớn Lăng Tử Kỳ đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Thẩm Dịch không để lại chút dấu vết.

       Một khoảng thời gian dài sau khi Tử Kỳ mất , Thẩm Dịch như biến thành một con người khác , sớm tối chỉ có học , ngày càng ít nói ,  không muốn giao tiếp và thân thiết với bất kỳ người bạn nào. Tất cả những gì còn sót lại về Tử Kỳ với cô chỉ là cuốn sổ cậu tặng ngày sinh nhật và bức ảnh cô chụp cùng anh năm lên 6 tuổi .

    Thời gian cứ thế trôi qua,  Thẩm Dịch cũng lớn dần , ngày càng trưởng thành và xinh đẹp . Cô muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang và vẫn đang kiên trì học tập để theo đuổi ước mơ của mình.

      Năm nay , Thẩm Dịch 25 tuổi.  Đã 18 năm kể từ khi anh mất , dù là tấm hình của anh đã sờn cũ,  dù là hình ảnh của anh đã mờ nhạt , phôi pha dần theo thời gian trong tâm trí , cô chẳng còn nhớ rõ khuân mặt của anh nữa nhưng  chưa giây phút nào cô quên Tử Kỳ - người anh trai mà cô coi trọng nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro