chap 3 : C.A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại , Thẩm Dịch đang là trưởng phòng thiết kế của một công ty thời trang khá lớn trong nước .

Hôm nay là sinh nhật cô và cũng là ngày Tử Kỳ mất , do bận công việc nên gần khuya cô mới từ vùng ngoại ô trở về . Dù là hơi muộn nhưng Thẩm Dịch vẫn hy vọng về kịp trước 12h để đón sinh nhật cùng với anh như mọi năm.

Xe đang lao trên đường vắng thì đột ngột phanh gấp . Trước đầu xe vài mét , một người đàn ông loạng choạng bước ra từ chiếc xe hơi màu đen rồi ngã khụy xuống đất . Chiếc xe anh ta đâm méo hàng rào chắn xe ven đường , mảnh vỡ đầu xe văng khắp nơi , phần đầu méo mó , bốc khói mù mịt .

Thẩm Dịch vội xuống xe, tiến gần tới .

" anh gì ơi, anh không Sao chứ ??"

Người đàn ông nằm đó bất động , trên trán đầy máu , ngất lịm đi .

Khắp người hắn nồng nặc mùi rượu , chắc do say xỉn mà gây tai nạn . Thẩm Dịch nhanh chóng gọi cứu thương , sau đó đi cùng tới bệnh viện .

Tới nơi , anh được chuyển ngay đến phòng cấp cứu . Nhìn thấy anh , mặt bác sĩ nào cũng hoảng hốt .

" mau đi báo cho viện phó "
Một bác sĩ nói lớn.

Thẩm Dịch chưa hiểu có chuyện gì nhưng vẫn ngồi đấy , ngay bên cạnh , quan sát bác sĩ băng bó vết thương cho anh. Để ý kỹ, Thẩm Dịch phát hiện thấy khuân mặt anh rất quen , hình như đã thấy ở đâu rồi .

Hàng lông mi khẽ xao động , đôi mắt anh từ từ mở , nheo lại vì gặp ánh sáng . Vừa tỉnh dậy thứ đầu tiên anh nhìn thấy là khuân mặt xinh xắn phóng đại hết cỡ , áp sát mặt mình của Thẩm Dịch .

" cô.. Cô là " anh gắng gượng ngồi dậy nói.

Thấy anh đã tỉnh , Thẩm Dịch đứng phắt dậy . Hơi luống cuống .

" Tôi.. Tôi là Thẩm Dịch , anh bị tại nạn ở khu ngoại ô nên tôi gọi cứu thương đưa anh đến đây . Anh chưa bình phục hẳn , cứ nằm nghỉ ngơi đi "

" khoan đã , cô vừa nói tên cô là.. "
Hắn nhăn mặt , một tay ôm đầu nhìn cô nói

" tôi là Thẩm Dịch "

Anh bất ngờ đứng lên , hai người đối diện nhau , bắt gặp cái nhìn của anh cô ngại ngùng quay đi.

Tiến đến gần hơn , ánh mắt anh chăm chú ngắm nhìn kỹ càng từng đường nét trên khuân mặt cô . Nét mặt bỗng trùng xuống , giống như đang cố kìm nén nỗi xúc động . Anh vô thức đưa cánh tay định vươn tới chạm vào vai Thẩm Dịch nhưng lại nắm chặt rồi buông xuống .

Thẩm Dịch thầm nghĩ : " gã này vẫn chưa tỉnh rượu hay gì , không phải định làm điều bỉ ổi với mình chứ "

" Tiểu Thần , Tiểu Thần con không sao chứ "

Dòng duy nghĩ đột ngột bị đứt ngang bởi tiếng gọi thất thanh của một người phụ nữ . Bà chạy xô đến ôm lấy hắn ta , vẻ mặt đầy lo lắng .

" con không Sao "
Anh nắm lấy tay bà điềm đạm nói.

Thì ra người đàn bà này là mẹ cậu ta , với phong thái và cách ăn mặc này chắc là viện phó mà bác sĩ hồi nãy nhắc tới .

" cô đây là...? " bà quay sang ,nhìn đầy lạ lẫm .

" à vâng , cháu là Thẩm Dịch , thấy con trai bác bị tai nạn trên đường nên gọi cứu thương rồi cùng đến đây "

" ra là vậy , thật may quá , cảm ơn cháu "

" không có gì ạ! bác đã đến rồi vậy cháu xin phép"

Thẩm Dịch lễ phép cúi chào rồi quay đầu đi ngay, chưa bước ra khỏi cửa đã bị anh gọi lại .

" Cô Dịch, cô có thể cho tôi xin số điện thoại không ? Hôm nay rất cảm ơn cô , hy vọng lần sau sẽ có cơ hội để báo đáp ."

Diệp Thần trước giờ vốn là người không thích mắc nợ người khác . Vậy nên một khi vô tình nhận được sự giúp đỡ từ người khác , bằng mọi cách anh sẽ tìm cách báo đáp lại xứng đáng .

Câu nói của anh làm Thẩm Dịch bất giác trở nên luống cuống . Cô quay lại từ tốn .

" không cần vậy đâu , tôi cũng chỉ theo lẽ thấy người gặp nạn nên giúp đỡ thôi. "

" Vậy sao được , dù sao cô cũng đã cứu tôi . Tôi là Diệp Thần , đây là số điện thoại của tôi " . Diệp Thần cương quyết , lấy tấm danh thiếp trong túi áo đưa cho Thẩm Dịch .

" vậy ... Vậy được " giọng nói có chút ngượng ngùng .

Thẩm Dịch quả thật không muốn rắc rối vậy , cô bất đắc dĩ , miễn cưỡng đưa lại số điện thoại cho anh .

Ra khỏi bệnh viện , cô tức tốc lái xe ghé tiệm bánh rồi nhanh chóng về nhà . Tới nhà đã là hơn 1h sáng , vậy là cô chẳng kịp đón sinh nhật với Tử Kỳ .

Thẩm Dịch thở dài đầy thất vọng , thoáng nghĩ đến Diệp Thần , có chút trách móc . Nếu không phải hắn thì cô về đã kịp lúc.

Thẩm Dịch ngồi xuống sofa , lục lọi , lấy chiếc danh thiếp anh đưa lúc ở bệnh viện ra từ túi sách , cầm lên xem . Đập vào mắt cô đầu tiên là cho "C.A" màu vàng kim cuốn hút , vì làm trong ngành thời trang nên vừa nhìn cô đã nhận ra ngay .

Thứ cô đang cầm trên tay là tấm danh thiếp mà mọi công ty lớn nhỏ đều muốn có được . " C.A" là tên hãng thời trang danh tiếng bậc nhất Trung Quốc , Thẩm Dịch nhiều lần tham gia thi tuyển vào đó nhưng đều bất thành .

Hơn nữa danh thiếp loại này chỉ có những người làm chức vụ cao trong công ty mới có được , Thẩm Dịch đã thấy qua nhưng chưa từng được tận tay cầm nó .

"Nhưng tại sao hắn lại có nó ...? Không lẽ là ...."

Mở ngay điện thoại ra tìm hiểu một hồi , mặt Cô toát Lên chút ngạc nhiên nhưng biến mất ngay sau đó .

"Diệp Thần... Thì ra là anh ta "

Tin Diệp Thần trở về đang rất hot , mấy nhân viên trong công ty cô dạo gần đây không khỏi điên đảo bàn tán về hắn còn lập cả nhóm fan trong công ty nên cô cũng biết sơ sơ.

Diệp Thần là con trai độc nhất của tập đoàn thời trang " C.A" , du học từ nhỏ nhiều năm bên Pháp , giờ mới quay trở lại Trung Quốc . Anh là niềm mơ ước của biết bao nhiêu cô gái nhờ vẻ ngoài điển trai cùng với gu thời trang ấn tượng .

Thẩm Dịch cười gượng , chỉ là không ngờ lần đầu tiên gặp hắn lại trong hoàn cảnh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro