chap 4 : là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn nước xanh rờn từ bể bơi xao động , phả vệt loang sáng lên tấm kính trong phòng khách căn biệt thự.

Căn phòng sang trọng lung linh ánh đèn vàng mờ ảo , nhạc điệu du dương bao chùm khắp không gian tĩnh lặng . Chiếc băng đĩa quay đều , chậm rãi .

Diệp thần thư thái ngồi trên sofa, tay trái khóac lên thành ghế, tay còn lại cầm ly rượu vang , khẽ xoay đều .

Đôi mắt mơ màng lộ rõ vẻ đăm chiêu suy tư .

Hình ảnh cô gái đưa anh tới bệnh viện tối qua không ngừng lặp lại trong đầu anh. Giống , thật sự rất giống, nghĩ đi nghĩ lại cô ấy quả thật giống một người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay .

Bất ngờ một cuộc gọi đến.Chuông điện thoại vang lên đưa dòng suy nghĩ miên man vụt ra khỏi tâm trí .

" Anh ! Em đến nơi rồi , ra sân bay đón em "

Em gái Diệp Thần gọi đến , cô tên Diệp Ngôn , đang quản lý công ty chi nhánh bên HongKong , nghe tin anh về nước nên tức tốc bay qua thăm .

" nhanh vậy sao? Được anh đến ngay " .

Ngay sau đó, Diệp Thần lái xe đến sân bay , vừa bước xuống khỏi đã nghe tiếng gọi.

" Anh !! Ở đây"

Diệp Ngôn mặc chiếc váy đen thanh lịch , tay kéo va-li chạy về phía xe Diệp Thần .

Diệp Ngôn không kiềm nổi niềm vui sướng , mừng rỡ lao đến ôm chặt anh . Rất tự nhiên , anh vòng tay lại đáp trả lại cái ôm của cô.

" Anh ở đây bao lâu , khi nào lại qua Pháp ? "

" Chưa biết , cũng có thể Sẽ không đi nữa "

" Được rồi không nói nữa , em đói rồi , mình đi ăn sushi được không ? "

Trên đường đi , Diệp Ngôn miệng cười nói không ngớt . Từ nhỏ tới lớn , mỗi lần ở cùng Diệp Ngôn , anh đều cảm thấy rất thoải mái . Tuy rằng , đôi lúc Diệp Ngôn trở nên phiền toái nhưng thiếu vắng lại cảm thấy cô đơn.

Đối với Diệp Ngôn , Diệp Thần không chỉ là người anh trai tuyệt vời nhất mà còn là một ân nhân hết sức đặc biệt trong cuộc đời cô .

Dừng lại trước khách sạn . Diệp Ngôn nghe anh vào trong trước , Diệp Thần vẫn chần chừ đứng ngoài chờ cuộc điện thoại quan trọng . đúng như mong muốn , điện thoại vừa kêu anh lập tức bắt máy .

" Sao rồi , việc tôi nhờ cậu đã làm xong chưa "

" tôi đã thu thập toàn bộ thông tin về hồ sơ, lý lịch , nơi làm việc và cả nơi ở của cô ấy . Toàn bộ vừa gửi cho cậu rồi "

" Được , tôi biết rồi "

Diệp Thần mở ngay điện thoại , kiểm tra thông tin. Lướt đọc từ đầu đến cuối , lúc đầu sắc mặt không hề thay đổi nhưng ngay sau đó vẻ bấn loạn rối tung trong tâm trí dần lộ ra biểu thị rõ nét hơn trên khuân mặt .

Cảm giác ngay bây giờ thật khó để diễn tả , trái tim Diệp Thần đập liên hồi như muốn nổ tung . Vừa ngạc nhiên , vừa mừng rỡ xen lẫn xúc động.

Hành động Diệp Thần giường như bị cảm xúc chi phối hoàn toàn , sự kích động dồn dập kéo tới . Không chần chừ , anh nhanh chóng lên xe lái đi ngay , chẳng còn nhớ đến Diệp Ngôn đang trờ trong khách sạn.

Chiếc xe chạy hết tốc lực , phóng như bay trên đường cao tốc . Diệp Thần ngồi trong xe , vẻ mặt hết sức căng thẳng , mắt đỏ ngầu, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán.

Nói ra cảm thấy có chút mất mặt nhưng thật ra Diệp Thần rất sợ tốc độ. Cách đây vài ba năm anh mới tập lái xe riêng chứ nào giờ đi đâu cũng cần có trợ lý trở đi.

Nhìn thôi cũng đủ hiểu , ngoài việc liên quan đến cô ấy , quả thật chẳng có điều gì có tác động đủ lớn khiến anh làm được những việc vượt ngoài sức chịu đựng của bản thân cả.

Anh vô thức lái xe đến nơi làm việc của cô như trong thông tin điều tra . Đỗ xe lại đó, Diệp Thần mở cửa cẩn trọng bước xuống .

Sự kích động chưa hề có dấu hiệu nguôi ngoai. Thẩm Dịch một mình bước ra từ công ty , vừa nhìn lướt qua đã nhận ra Diệp Thần , anh cũng vậy .

" Diệp Thần ! , Sao hắn lại đến đây "

Thẩm Dịch đuôi tóc buộc lệch , quần áo ăn mặc cũng không chỉnh tề . Tại mấy ngày nay cô liên tiếp tăng ca ở công ty để hoàn thành dự án mới . người mệt lả , chẳng còn thời gian quan tâm đến việc chỉnh chu bản thân .

Vậy nên thấy anh từ đằng xa mới vội quay lưng lại né tránh.

Bước đến gần hơn , anh dừng lại , ngay hướng đối diện .

Cảm giác giống như bị bắt quả tang tại trận , cô hơi hốt hoảng , lúng túng ngẩng lên nhìn Diệp Thần . để kỹ có thể nhận ra ngay vẻ mặt khác thường của anh.

" Trùng hợp thật , tôi làm ở đây " cô ấp úng "

Diệp Thần im lặng nhìn cô, không nói gì.

Hắn Sao vậy, không lẽ vết thương đau đến vậy sao , đường đường là một nam thần lạnh lùng vậy mà cũng có lúc trở nên yếu lòng chỉ vì một vết thương cỏn con hay sao. Thẩm Dịch thắc mắc tự hỏi .

" Không , tôi đến để gặp cô , cũng hơi bất ngờ vì không báo trước nhưng ngay bây giờ tôi có thể thực hiện lời nói của mình không " anh nghiêm túc nói .

" Sao ??????"

Hít một hơi thật sâu, phong thái và hình tượng lơ lửng trên mây nãy giờ đã trở lại .

Sự ngại ngùng bao chùm , Thẩm Dịch toàn thân đóng băng thật không biết phản ứng thế nào.

"Ngay trước cổng công ty mà đứng nói chuyện thế này anh không sợ sẽ có tin đồn không hay sao ?"

Thẩm Dịch nhận thấy tình hình không ổn , cúi gằm mặt xuống nói nhỏ có ý muốn lẩn tránh .

Chớp lấy thời cơ , mượn việc lẩn tránh fan hâm mộ ở công ty , Diệp Thần kéo ngay lấy tay Thẩm Dịch di chuyển nhanh về phía chiếc xe , lái đi .

Xe chay thẳng ra đường lớn , cứ lái vậy chứ chẳng biết sẽ đi đến đâu .

Ngồi cạnh nhau trên xe , cả hai  nghiêm trang như pho tượng , kể cả nhìn nhau một cái cũng không dám . Không khí ảm đạm dần lan tỏa , Thẩm Dịch là lần đầu ngồi trên xe người lạ, hơn nữa còn là một người đàn ông nên có chút ái ngại và lo sợ .

Từ lúc bước lên xe , mắt Diệp luôn nhìn thẳng , chăm chú lái xe chỉ là tâm trí thì dồn hết sang phía người ngồi cạnh . Tinh ý nhận thấy sự căng thẳng của Thẩm Dịch , anh ngượng ngùng bắt chuyện.

" cô đã ăn tối chưa ?? Bây giờ cũng còn sớm , tôi cũng chưa ăn , vậy nên ...... Nên "

Nói đến đây , Diệp Thần mới nhận thấy đề nghị của mình không những làm tăng thêm sự căng thẳng mà còn càng làm Thẩm Dịch thêm khó sử .

Thẩm Dịch mặt đỏ như quả cà chua , toàn thân bất động lúc này mới dám quay mặt lại nhìn Diệp Thần . Cố nuốt cái gì nghẹn ắng ở cổ họng , giọng cô lạc hẳn đi.

" không cần đâu , tôi... Tôi ăn rồi "

" Vậy ...... "

Chưa dứt câu , Diệp Thần đã nghe được tiếng bụng Thẩm Dịch kêu lên vì đói . Bụng của cô quả thật không biết nghe lời chủ nhân của nó chút nào ,lúc nào cũng được , tại sao lại là lúc này.

Thẩm Dịch giống như bị hất thẳng mặt xô nước lạnh , chỉ muốn đào cái hố để chui xuống cho đỡ nhục .

Diệp Thần vô thức cười mỉm , không phải là vì nhận thấy bộ dạng nhục nhã của cô mà là vì sự ngây ngô nhưng hết sức dễ thương đã rất lâu rồi anh mới lại được cảm nhận.

Thì ra cảm xúc anh nghĩ rằng đã biến mất nào giờ vẫn luôn tồn tại , chỉ
là chưa bao giờ biểu hiện rõ ràng như bây giờ . Điệu bộ này , sự đáng yêu đến ngây thơ này đúng là cô ấy rồi , anh thầm nghĩ , trong mắt lóe Lên tia ôn nhu la thường .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro