[Murad chí tôn thần kiếm x Alice bé du xuân]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I Hoa nhỏ và thái tử
"Chúng sinh cần ta."
"Hoa nhỏ đợi ta chở về, được không?"
Chàng thương sót nhân gian, thương sót chúng sinh lại quên mất bông hoa nhỏ ấy.....

Có một bông hoa nhỏ nằm ở tận cùng của thế giới, nghe đồn bông hoa nhỏ đó sinh ra cùng với trời đất mang tất cả tinh túy của thế gian. Cũng có lời đồn bông hoa nhỏ đó là hiện thân của sự thật, thuần khiết và tốt lành. Nhưng từ ngày bông hoa nhỏ ấy được phát hiện, đến hàng nghìn, hàng vạn năm sau bông hoa cũng chẳng lớn lên chút nào vẫn luôn là một bông hoa nhỏ, không tu thành hình. Vẫn mang hi vọng hoa nhỏ đặc biệt như cải tử hồi sinh, hỗ trợ tu luyện nên nhiều người vẫn cố gắng hái đi bông hoa nhỏ ấy. Nhưng kỳ lạ là hoa không hái được không gì làm tổn thương được bông hoa nhỏ đó, nó vẫn kiên cường cắm rễ mặc mọi thứ. Một bông hoa nhỏ "vô dụng" - Sự tò mò với bông hoa trắng tinh nằm ở tận cùng của thế giới cũng phai dần, mọi người cũng dần quên đi sự tồn tại của nó.

Thiên giới có một luật bất thành văn cứ 100 năm các hoàng tử, công chúa sẽ được đưa đi khắp nơi để rèn luyện từ Long cung, nhân giới,.....nhưng nếu nói nơi rèn luyện khó khăn nhất chính là tận cùng của thế giới. Nơi này nói thiếu thốn chính là thiếu đến mức chỉ có một bông hoa nhỏ, nói nguy hiểm chính là nguy hiểm đến mức trừ một bông hoa nhỏ vô hại thì còn lại toàn ma thú. Nên chẳng hoàng tử nào muốn đến đó. Thiên đế mang lòng thương vô hạn tới các hoàng tử của mình sao nỡ lòng nào để họ đến tận cùng của thế giới. Nên vị thái tử không được sủng của thiên giới - sinh ra từ đá trời được tiên đế cũ phong làm thái tử - Murad được cử đến luyện tập ở tận cùng của thế giới.

Ngày đầu tiên Murad đến tận cùng của thế giới. Cả ngày vật lộn với đám ma thú, thức ăn là thịt ma thú vừa tanh vừa nồng. Murad cả người đầy vết thương, hắn chẳng biết bản thân có thể chống đỡ nổi mấy ngày. Murad cũng phát hiện ma thú đều không lại gần một khu đất nhỏ, trên khu đất nhỏ chỉ có duy nhất một bông hoa nhỏ. Bông hoa nhỏ chỉ có thân không lá cũng chẳng trồi, bông hoa cánh trắng muốt nụ lại phơn phớt màu hồng, nhỏ bé mỏng manh lại lẻ loi giữa nơi tận cùng thế giới.
Murad cuối cùng cũng hiểu tất cả ma thú đều bảo vệ bông hoa nhỏ đó, chỉ cần chàng gần cạnh bông hoa nhỏ chàng sẽ được bảo vệ. Đêm tối âm u, bông hoa nhỏ lại đung đưa phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ. Murad chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Trong giấc mơ của chàng xuất hiện một nữ hài nhỏ xinh, tóc đen vấn cao bằng một chiếc trâm cài nhỏ, đôi mắt to long lanh như chứa cả bầu trời, nàng ngồi cạnh Murad cười ngọt đến tận tim.
Sáng hôm sau, Murad tỉnh dậy trên người chàng chẳng còn một vết thương, tinh thần cũng khoan khoái. Murad rơi vào trầm tư, rồi ngẩn người nhìn bông hoa nhỏ.
Cứ một ngày mệt mỏi, đêm xuống cạnh bông hoa nhỏ rồi nằm mơ về nữ hài xinh xắn đã trở thành vòng lặp của Murad ở nơi tận cùng của thế giới này. Ngày đêm thay phiên cứ thế trôi qua, Murad cũng đã nói chuyện cùng nữ hài - Nàng chính là thần thức của bông hoa nhỏ - nàng gọi là Alice. Alice nói với Murad rằng nàng sinh ra cùng trời đất nhưng lại chẳng hóa hình được, thần thức của nàng hình thành ngày chàng đặt chân tới đây! Nàng ngàn năm im lặng cuối cùng cũng có một người bạn, một người có thể nghe thấy nàng. Nàng không phải bông hoa vô dụng tam giới đồn nàng cũng có sức mạnh nàng có thể chữa lành mọi vết thương từ thể xác đến linh hồn - Murad hỏi Alice tại sao nhiều năm như vậy không ai phát hiện ra sức mạnh của nàng? Alice nói với chàng rằng vì chưa ai thực sự muốn tìm hiểu nàng.
Hai người cứ thế mà trôi qua, Alice có một người bạn duy nhất. Murad có một người thương trong lòng.
Thời gian rèn luyện cũng hết Murad muốn mang nàng rời khỏi nơi này.
"Ta không nhiều quyền lực nhưng ta có thể bảo vệ nàng." Murad vuốt ve từng cánh hoa nhỏ, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
"Ta sinh ra ở nơi này, thiên cơ chưa tới không ai có thể mang ta khỏi nơi này?" - Bông hoa nhỏ rung rinh theo từng cái vuốt ve nhẹ nhàng đó.
"Hoa nhỏ! Đợi ta chở về được không? Đợi ngày ta có đủ sức mạnh ta sẽ không để nàng lại nơi này một mình. Mặc kệ thiên đạo thế nào ta nhất định sẽ mang nàng ra khỏi đây."
"Được. Ta đợi Murad tới đón ta.''

Murad trở lại thiên giới, cả thiên giới kinh ngạc với vị thái tử không được sủng này, khỏe mạnh không một chút sứt sát sau cả trăm năm ở Tận cùng thế giới - thậm trí tu vi của vị thái tử này còn vượt qua thiên đế chỉ cần trải qua 81 đạo thiên lôi hoàn toàn có thể phi thăng thành Thượng thần. Murad dùng thời gian này để xây dựng quyền lực của mình. Khi quyền lực đủ vững chắc Murad bước đi tiếp nhận 81 đạo thiên lôi đầy đau đớn - phá hồn xây lại hồn. Murad phi thăng thành thượng thần phong quang vạn trượng. Murad đi trong hào quang. Sau đó để có chiến công Murad bắt đầu ra chiến trường, trừ yêu diệt ma trở thành chiến thần của thiên giới. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, từ một nam hài không được sủng đến một thượng thần phong quang vạn trượng, đến chiến thần người người kính nể. Càng cố gắng, tình cảm của Murad chôn càng sâu. Sâu đến mức chàng đã quên đi nó rồi vùi đầu trong công việc.
Để rồi một ngày Murad bừng tỉnh về lý do chàng phải mạnh, vì trả thù những người coi thường chàng còn vì muốn mang về một bông hoa nhỏ để bảo hộ. Chàng cư nhiên để bông hoa nhỏ vào quên lãng, bông hoa nhỏ đã cùng  chàng đi qua khó khăn, chữa lành chàng lúc chàng chật vật nhất. Chàng đã quên đi bông hoa nhỏ ấy từ lúc nào? Từ 81 đạo thiên lôi xây lại hồn phách, từ lúc lên chiến trường trừ yêu diệt ma cứu vớt chúng sinh?
1000 năm đã trôi qua Murad quay lại nơi tận cùng thế giới bông hoa nhỏ đã không còn ở. Lúc cả thế giới bỏ rơi chàng, chỉ có bông hoa nhỏ cạnh chàng. Lúc chàng cố gắng có cả thế giới bao quanh bông hoa nhỏ lại chẳng còn ở đó.
Murad quỳ trên mặt đất nơi bông hoa nhỏ từng mọc.
"Ta xin lỗi, ta đã từng quên mất nàng. Xin lỗi đã không trở lại sớm hơn."
Chàng thương sót nhân gian, thương sót chúng sinh lại quên mất bông hoa nhỏ ấy.....
.
.
.
"Ngài là Chí tôn thần kiếm đúng không? "
Sau lưng Murad có một giọng trầm ồm vang lên. Chàng quay lại thì thấy một ông lão - chỉ nhỏ bằng một ngón tay. Murad gật đầu, ông lão bay lên vai chàng.
"Ngài có muốn nghe một câu chuyện không? Câu chuyện về một bông hoa nhỏ."
Murad không nói gì chỉ nhìn ông lão ông ra hiệu cho Murad đi theo ông đến một hang động sâu chính trong hang động là một luồng khí màu hồng vô cùng lớn bao kín cả hang động rộng lớn này.
"Tiểu nhân là Thổ Diệp Lạc là một nhánh nhỏ rễ cây của hoa nhỏ đã tách ra, sinh ra cách đây 1000 năm lúc hoa nhỏ đang rút thất tình lục dục của thượng thần ra phong ấn."
"Thất tình lục dục của ta?"
"Hoa nhỏ nói không muốn ngài vướng bận gì hết nên trước khi ngài đi đã lấy gần hết thất tình của ngài chỉ để lại cho ngài ký ức. Ngài không nhận ra sao ngài đã gần quên đi hoa nhỏ."
"Tại sao ngươi lại nói cho ta?"
"Vì đánh cược, hoa nhỏ nói ngài sẽ không quay lại nơi này. Thất tình lúc rút ra chỉ là một luồng khí như đám mây 1000 năm nó lại lớn phủ kín hang động. Lớn đến mức tràn ra quay lại về với ngài."

"Hoa nhỏ đang ở đâu?"
"Tiểu nhân không biết 100 năm trước Alice có thể biến hình, đi khắp bốn phương."
Nói xong ông lão cũng nhỏ dần.
"Một nhánh rễ cây nhỏ phong ấn thất tình, thất tình tràn ra. Ta hoàn thành sứ mệnh của mình rồi."
Ông biến lại thành một sợi rễ cây.
Murad run lên, thì ra chàng không vô tâm, thì ra chàng không cố ý quên đi bông hoa nhỏ ấy. Từ luồng khí quay trở lại trong cơ thể Murad, ký ức tình cảm như vỡ ùa trong lồng ngực, thì ra tình cảm của Murad dành cho bông hoa nhỏ ấy vẫn lớn lên từng ngày. Dù chàng không nhận ra nhưng trong vô thức vẫn nuôi lớn tình cảm ấy.
。◕‿◕。Góc nhìn của Murad。◕‿◕。
Nàng muốn ta quên đi nàng lại không biết rằng ta vì nàng mà cố gắng, không có nàng ta mất đi một động lực để cố gắng.
Thất tình quay lại cảm giác của ta có đủ vị. Có vị ngọt trong ký ức của chúng ta, có vị đắng lúc xa cách. Có đau lòng vì nàng, vì ta.
Alice nàng lấy đi tình cảm của ta đã bao giờ hỏi rằng ta nguyện ý?
Alice nàng gọi tình cảm của ta cho nàng là rằng buộc, là yếu đuối. Nhưng nàng nào biết rằng đó là sức mạnh của ta.
Nàng thấy không tình cảm đó lớn đến mức ta phá vỡ được phong ấn của nàng. Alice nhánh rễ cây nhỏ của nàng còn hiểu chuyện hơn nàng.
Alice rễ cây của nàng đang ở chỗ ta, nàng đến lấy được không?
Alice nàng phải trốn thật kỹ, giấu nàng đi đừng để "điểm yếu" của ta lộ ra. Nếu không ta sẽ nhốt nàng bên cạnh ta đến thiên trường địa cửu.
Alice ta nhớ nàng, rất nhớ, rất nhớ.
Hoa nhỏ ta muốn gặp nàng, muốn rất muốn.
Ta đã sắp xếp mọi thứ, dành thời gian chỉ để tìm nàng.
Hoa nhỏ trốn thật kỹ - Đợi ta.
。◕‿◕。Lời kể của Alice。◕‿◕。
Ta là bông hoa nhỏ ở tận cùng thế giới. Từ ngày sinh ra ta đã có nhận thức nhưng chẳng một ai hiểu ta. Ta cứ cô đơn nơi tận cùng thế giới này cho đến ngày chàng xuất hiện. Chàng trở thành người bạn duy nhất của ta. Ta thích chàng nỗ lực hằng ngày để tiến bộ, ta thích chàng mỗi đêm nằm cạnh ta, thích chàng kể ta nghe câu chuyện về thế giới.
Thích chàng rất thích chàng.
Nhưng ta biết chàng còn rất nhiều nỗi lo, chàng không muốn ai khinh bạc được chàng, chàng muốn cứu với những người khốn khổ như chàng. Mà ta chỉ là một bông hoa nhỏ, ta không muốn ta trở thành gánh nặng của chàng.
Ngày chàng rời đi ta đem thất tình của chàng phong ấn lại. Ngày nhớ đêm mong về chàng vừa hi vọng chàng nhớ tới ta lại sợ chàng nhớ tới ta.
500 năm sau ngày chàng rời đi lần đầu tiên ta có thể hóa hình. Đôi chân bé xíu này bàn tay nhỏ nhắn này - ta yêu chúng vì chúng có thể mang ta đi nhìn thế gian của chàng.
Ta đã đi qua rất nhiều nơi, nghe qua rất nhiều chuyện. Chàng mạnh lên rồi trở thành thượng thần người người kính nể.
Chàng bảo vệ chúng sinh, chàng phong quang vạn trượng.
Chàng đã không còn là thiếu niên năm ấy ở cạnh mình ta. Không còn là thiếu niên có thể vì ta kể chuyện, không còn là người ta có thể bảo vệ mỗi đêm.
Ta tự hào về chàng, nhưng hình như chàng quên ta rồi vì bên cạnh chàng xuất hiện rất nhiều người xuất chúng. Mà ta....
Đều do ta chuốc lấy....
Nhớ chàng, rất nhớ chàng.
Thái tử của ta!
Thượng thần của thế giới.
。◕‿◕。Dẫn truyện dưới góc nhìn thứ ba。◕‿◕。
Đại lễ phong vương của Chí tôn thần kiếm - thượng thần Murad.
Muôn dân hân hoan, hoan rải khắp kinh đô thiên giới.
Alice ngập xiên kẹo hồ lô, tung tăng nhảy khắp nơi. Dáng người nhỏ xinh của nàng len lỏi trong đám đông hai cục bông trắng tinh trên tai cũng lắc lư nhìn đến là vui mắt. Chiếc váy hồng cũng đung đưa theo từng bước chân của chủ nhân. Hôm nàng sẽ được thấy người đó! Dù trong hàng vạn người người đó sẽ không thấy nàng nhưng chỉ cần cũng chàng đứng chung một mảnh đất Alice cũng đã mãn nguyện. Cảm giác đó chính là đã nhịn đói rất lâu thì được cho một mẩu bánh dù rất nhỏ nhưng cũng rất vui.
Murad ngồi ở tửu lâu cao nhất nhìn xuống đường phố hân hoan. Rõ ràng là lễ hội cho chàng nhưng chàng lại chẳng tìm được chút niềm vui trong lễ hội. Chàng đã tìm hoa nhỏ của chàng khắp thế gian nhưng lại chẳng thể nào tìm thấy, bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trong giấc mơ của chàng cũng chẳng chịu tìm chàng.
Có phải nàng đã ghét Murad.
Có phải nàng không muốn gặp lại Murad.
Lễ hội này là một ván cược của Murad, chàng đánh cược Alice nhỏ bé của chàng vẫn quan tâm chàng. Đánh cược Alice sẽ xuất hiện.
Murad chống cằm ngắm đường phố. Một bóng dáng nhỏ lọt vào mắt chàng, cái bóng hồng hồng xinh xắn, nữ hài trong sẽ đến gặp chàng trong mỗi giấc mơ năm ấy? Bông hoa nhỏ của chàng?
Murad sợ, sợ mình nhầm, sợ tình yêu dành cho Alice làm chàng điên rồi, sợ hình bóng đó là ảo giác của chàng như bao lần khác. Murad đặt phép ẩn thân nhảy xuống đường phố đông đúc đó, chạy theo hình bóng chàng ngày nhớ đêm mong.
。◕‿◕。 góc nhìn của Murad 。◕‿◕。
Là nàng, thật sự là thiếu nữ của ta.
Nàng vẫn như lần đầu ta thấy trong giấc mơ, vẫn búi tóc đen tuyền, cục bông trắng xinh, tà váy hồng tung bay. Đôi mắt mang cả thế giới tốt đẹp và nụ cười gãi vào lòng ta.
Thế giới thay đổi. Ta trưởng thành rồi, ta đã có đủ sức mạnh để bảo hộ nàng rồi!
Hoa nhỏ của ta!
Mắt ta tự nhiên đau nhói.
Ta có rất nhiều điều muốn nói với nàng. Hoa nhỏ của ta. Ta đứng trước mặt nàng, nàng ngẩng đầu nhìn ta rồi im lặng. Ta nhìn được trong mắt nàng sự ngạc nhiên, xúc động và cả yêu? Phải không!
Nàng khỏe không? Tại sao không đợi ta? Tại sao?......
Trong đầu ta có hàng vạn câu hỏi nhưng lại chẳng thể nào cất nên lời. Sau tất cả có lẽ ta chỉ muốn nói với nàng một câu.
"Hoa nhỏ, nàng đợi được ta chưa?"
。◕‿◕。Góc kể của Alice。◕‿◕。
Trước mặt ta bị chặn lại. Thật phiền diễu hành sắp bắt đầu rồi. Ta sắp có thể nhìn thấy thiếu niên ấy trưởng thành rồi.
Ta nở nụ cười thật tươi muốn nhanh chóng bỏ kẻ cản đường này đi. Nhưng lúc ta ngẩng đầu lên..
Mái tóc đen thả dài, khuôn mặt tuấn tú khắc sâu trong trí nhớ.
Thiếu niên của nàng. Người ấy đã trưởng thành rồi, cao hơn, rắn rỏi hơn, cả người ngập trong hào quang vàng rực rỡ.
Người ta thương đã không còn là thiếu niên nữa, chàng thành một nam tử có thể đầu đội trời chân đạp đất.
Lúc giọng nói của chàng cất lên tâm ta như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Chàng hỏi ta đã đợi được chưa?
Đợi được rồi, nhưng hình như ta không xứng với chàng nữa rồi.
Má ta ấm nóng ta không biết tại sao nước mắt ta lại rơi.
Rơi vì hạnh phúc hay tự ti?
Ta rất muốn nói với chàng, chàng nhận nhầm người rồi nhưng ta lại chẳng thể thốt nên lời.
Ta chẳng thể nhìn vào mắt chàng nữa. Ta cúi mặt xuống cố gắng hít một hơi thật dài. Cuối cùng ta cũng có dũng khí tiếp tục nhìn chàng.
"Gặp lại rồi, thượng thần."
~ Hết phần I ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov#lq