[Vẫn là Murad và Alice] 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản cũ ỉm đã lâu nhưng do có yếu tố u ám + 18+ nên đắn đo mãi mới công khai coi như quà 2022 cho mọi người. Năm mới vui vẻ!!!!! Đọc truyện vui vẻ.
★★★★★★★★★★★★★★★★★
"Murad đi lấy kiếm." "Murad ngươi đi mua đồ cho mọi người" "Murad, Murad,...."
Hoàng tử bị mất nước dưới sự giúp đỡ của vua Thane trở thành hiệp sĩ của thành Norman. Người mới đến đã được phong hiệp sĩ, tước vị mà nhiều người tốn nhiều năm chưa chắc đã đạt được. Vậy ai có thể vừa mắt?
Vậy là một nhóm người bắt tay nhau bắt nạt "người mới", mà Murad với sự bắt nạt đó lại luôn im lặng chịu đựng. Hắn có mục tiêu của bản thân, hắn gánh trên vai thù nước vậy nên hắn không cần tốn thời gian với lũ lâu la này im lặng chính là cách nhanh nhất. Murad bên theo một đống vũ khí, bước ra sân tập đằng sau hắn là vài ba tên hay bắt nạt hắn cười đùa thi thoảng chúng đã những viên đá dưới nền đất vào lưng Murad.
- Các người đang làm gì?
Giọng nói ngọt ngào, trong veo vang lên. Cái nắng của sân tập cũng không sáng bằng người đang đứng trước mặt hắn, ánh nắng của hắn. Murad cúi đầu bộ dáng đầy tủi thân. Alice cau mày nhìn mấy kẻ sau lưng hắn.
- Mấy người lại bắt nạt Murad, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Phạt mỗi người dọn sân tập một tháng.
- Rõ công tước.
"Cái chất dọng bất mãn đó, bọn chúng không phục quyết định của Alice?" Murad nghe giọng của mấy kẻ kia trong lòng đầy khó chịu.
- Murad, anh bỏ đồ xuống cho họ bê, đi theo ta.
Murad nhìn Alice gật đầu, bỏ đống đồ xuống.
Alice đưa Murad đến phòng riêng của mình kéo hắn ngồi xuống vén tay áo hắn lên xoa nhẹ những vết tím trên tay hắn:
- Sao không phản kháng, em nghe anh Thane nói anh rất mạnh?
Cô đang lo lắng cho hắn? Bàn tay nhỏ nhỏ không xương xoa trên những vết thương nhỏ ấm áp biết bao. Hắn không đau nhưng hắn tham luyến bàn tay nhỏ, sự ấm áp của Alice. Chi bằng cứ để cô nghĩ hắn đau đi.
- Alice, vì còn có em quan tâm anh.
- Lần sau anh còn bị bắt nạt ta sẽ mặc kệ.
Murad chỉ cười, cô gái của hắn là như vậy mạnh miệng nhưng tâm lại mềm mại, cô luôn cho hắn ấm áp, Mặt Trời nhỏ của hắn. Yêu từ cái nhìn đầu tiên là thế nào? Là khi lần đầu gặp cô ánh mắt đã không còn nhìn thấy người khác. Năm 4 tuổi hắn nghe mẹ kể về những vì sao hắn ngưỡng mộ cô. Năm 8 tuổi trong dạ tiệc hoàng gia Norma, lần đầu gặp Alice trong mắt hắn đã không còn ai khác. Một nụ cười, một ánh mắt, hắn thích cô, thích đến càng ngày càng nhiều cắm rễ trong tim Murad, giống nhưng không khí vậy vô hình nhưng mất đi hắn sẽ không thể sống. Từ khi mất quốc gia, cô là mảng màu tươi sáng duy nhất còn lại trong cuộc đời hắn. Là người duy nhất không khinh thường hắn, là người động viên hắn.
Alice là nguồn sống của hắn.
~~~Tối đó tại quán rượu của doanh trại ~~
-" Ha không phải có dòng dõi hoàng gia với thừa kế sức mạnh hoàng đạo thôi à? Đầu thai tốt một chút có cái gì lên mặt cũng chỉ là con nhãi đ*o bao giờ lớn. Đ*o phát dục được."
Kẻ bị Alice phạt sáng nay, uống một cốc bia lớn. Hắn bắt đầu phun ra những lời nói bất mãn. Đều là lính dưới trướng Alice, dù ai cũng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Alice cũng vậy cô được rất nhiều người yêu quý nhưng không có nghĩa tất cả. Rất nhiều người bất mãn, và kẻ này là một trong số đó. Murad ngồi một góc trong quán rượu, Murad nhìn kẻ dang ba hoa kia bằng ánh mắt của thú săn mồi nhìn con mồi của mình.
Những tiếng bênh vực Alice vang lên khắp quán rượu, kẻ kia bất mãn:
"Các người cũng chỉ nịnh bợ một con nhãi thôi, biết đâu tao lại lấy được con nhãi đó rồi các ngươi sẽ lấy lòng ta như thế"
Mọi người đều cần tay vào kiếm đeo trên hông. Mấy người bạn của hắn thấy tình hình không ổn bèn kéo hắn ra ngoài không quên xin lỗi mọi người. Bất mãn thì sao? Alice vẫn là công tước vẫn được mọi người yêu quý, kẻ ghét cô như bọn hắn sớm muộn cũng bị ghét không có lợi.
Kẻ bị kéo đi vẫn làu nhàu "Có ngày ông đây sẽ bắt nó mua vui cho ông đây"
Sau khi bọn chúng đi khỏi mọi người cũng vui vẻ trở lại. Người nhìn có vẻ có quyền nhất ở đây lên tiếng:
- "Thật chả ra sao, công tước với chúng ta tốt như vậy. Mọi người viết báo cáo cho đức vua cắt chức chúng, không để mấy đứa đó làm mất tâm trạng mai được nghỉ mọi người uống thoải mái đi"
Murad nhìn mọi người nhộn nhịp lặng lẽ bỏ ra ngoài đi theo mấy kẻ vừa bỏ đi. Phát hiện có người đi sau, chúng quay lại thấy Murad, chúng cười khanh khách:
-"A vị hoàng tử đ** có quốc gia, con ch* hại chúng ta bị phạt"
Hai người trong nhóm đi về phía Murad tỏ ra thân thiết khoác tay lên vai hắn.
"Hôm nay bọn ông không vui hoàng tử nhỏ có muốn đi tâm sự không? "
Không đợi Murad đáp chúng kéo Murad vào trong hẻm nhỏ vắng người.
Murad cúi đầu khẽ cười "Đúng ý hắn"
Trong hẻm từng tiếng đánh nhau vang lên, trong đêm dường như còn nghe tiếng xương cốt vỡ vụn. Murad ngồi lên người một tên, chân đạp đạp kẻ nằm đối diện đã bị đánh đến mặt mũi tím bầm, kẻ vừa nãy nhạo bám Alice. Cô là để yêu thương, để bảo vệ. Cái mồm bẩn thỉu bôi bẩn cô hắn sẽ không tha thứ. Murad rút đao bên hông ra, đao sắc nhọn lướt nhẹ trên mặt kẻ kia.
Murad đưa dao rạch xuống từng đường lên người kẻ đó. Murad kéo mặt kẻ đó lên bóp cằm gã, cơ đau thi nhau ập đến:
- Xin cậu tha cho tôi. Tôi sai rồi tôi không nên bắt nạt cậu
Murad cười, nụ cười đẹp như thế nhưng trong mắt kẻ kia lại như tu la đến từ địa ngục. Murad đưa đao lại gần, bóp miệng hắn ra dứt khoát cắt đi cái lưỡi máu tanh quanh quẩn khắp hẻm nhỏ:
- Nay mày xúc phạm Alice bao nhiêu từ tao cắt của mày bấy nhiêu miếng thịt.
Đao cứ thế đưa xuống lóc từng miếng da, thịt trên cơ thể kẻ kia. Cả người bầm tím, vết thương chi chít, gã chọc vào một con quỷ.
-Mày không chết đâu, nhưng tao còn biết mày xúc phạm cô ấy một lần nữa tao giết mày.
Gã gật đầu lia lịa, còn sống là được rồi, gã sợ chết.
Murad nhìn đống hỗn độn mình làm ra hắn ngại phiền phức, thật hối hận khi nói tha mạng cho bọn chúng. Giết sạch có phải xong không. Murad thở dài. Vác chúng lên đưa đến vùng hỗn loạn nơi thi thoảng có giao tranh với vực hỗn mang, như vậy mọi người đều nghĩ do quân đoàn vực hỗn mang làm, hắn sẽ đỡ phiền phức.
A~ còn phải về nhà sớm tắm rửa sạch sẽ. Mai Alice của hắn sẽ chỉ huy quân đoàn theo thường niên.
(づ。◕‿‿◕。)づđoạn sau có yếu tố người lớn cân nhắc kỹ trước khi đọc (づ。◕‿‿◕。)づ
"Sau này ta lấy cô ta"
Murad tỉnh dậy sau một đêm dài, mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. Câu nói của kẻ kia khiến cho hắn bứt rứt. Nhưng gã nói đúng sẽ có ngày cô phải gả đi. Quanh cô có bao nhiêu người chứ yêu quý cô chứ? Yorn, Thane, Tulen, ....có chàng trai nào xung quanh cô không có quyền có thế. Còn hắn, hắn có gì? Một hoàng tử mất nước.
Nhưng hắn không muốn nhìn cô cưới kẻ khác, cô là của hắn một mình hắn. Không ai có quyền cướp Alice khỏi Murad. Nếu cô trưởng thành sẽ phải nhờ lấy chồng thì lấy hắn, Murad sẽ bảo vệ Alice một đời. Nếu đã quyết định phải lấy cô thì phải làm cô thuộc về hắn.
Sau Quân huấn Murad ngỏ lời mời Alice về nhà mình. Dùng một khuôn mặt tủi thân, dùng chất giọng khàn khàn đầy ư phiền "Ngày này hàng năm, lễ hội bội thu của cố quốc mẫu hậu đều cùng ăn bánh ngọt với anh, Alice hôm nay về nhà cùng anh được không? "
Vừa nhắc đến cố quốc vừa nhắc đến mẹ hắn có bao nhiêu tủi thân chứ? Alice nỡ lòng nào từ chối cô đồng ý.
~~~~~~~~~~
Murad đứng trong bếp cắt bánh ngọt, cầm túi bột trắng rắc lên trên bánh. Một cái bẫy ngọt ngào, lừa cô thì sao, súc sinh thì sao Murad muốn Alice. Hèn hạ, sợ cô không yêu mình chi bằng trói buộc thể xác cô. Sau hôm nay Alice có lẽ sẽ hận hắn nhưng hắn can tâm, mọi cảm xúc của cô yêu, ghét, hận, thương hắn đều tôn trọng đều muốn là của mình hắn.
Murad bê bánh ngọt cho Alice, cô ăn rất vui vẻ, thi thoảng lại an ủi Murad vài câu "Anh mau ăn" "Anh có em ở cùng anh nè"
Miệng nhỏ líu lo nghe đến là vui tai. Nhưng Alice tự nhiên buồn ngủ quá hai mắt như muốn nhíu vào nhau. Alice dụi dụi đôi mắt "Murad em buồn ngủ"
"Lại đây"
Tiếng nói như mê dược Alice gục xuống bàn "Làm phiền anh" rồi chìm vào giấc ngủ.
"Alice? Alice? Công tước?"
Murad đưa tay xoa đầu cô, vuốt nhẹ má cô. Đôi mắt chóp mũi, khuôn miệng đều xinh xắn, đều như độc dược khiến cho hắn nghiện. Murad bế Alice về phòng ngủ, đặt cô lên giường. Hắn ngồi xuống cạnh cô. Tay mân mê từng khuy áo của Alice, gỡ từng cái từng cái một ra. Murad hôn lên trán Alice, hôn lên chóp mũi cô, liếm láp đôi tai nhỏ của Alice, ngậm lấy môi cô, đưa lưỡi công thành đoạt đất trong miệng Alice, Murad hôn lâu đến mức kẻ nào đó đang chìm say trong giấc ngủ cũng khẽ chau mày lại vì hô hấp không thông. Rất nhanh Alice đã bị Murad cởi đến không còn một mảnh quần áo nào. Người ta nói Alice mãi mãi không bao giờ lớn cơ thể cô chẳng có sức hút nào nhưng với Murad từng tấc da thịt của Alice đều như thuốc kích dục. Cởi sạch sẽ đồ của Alice Murad cũng tự đem bản thân lột sạch. Hai tay bế Alice ngồi dựa lưng vào thành giường vuốt nhẹ lưng Alice, sờ đến bộ mông cong tròn nhỏ nhỏ của Alice, thứ duy nhất phát triển đầy đặn trên cơn thể Alice, Murad bóp đến nghiện không muốn dời tay, hắn lại giúp Alice nằm xuống,cô nằm trên giường hắn  như một con búp bê tinh xảo trắng noãn đợi người ta đến chiếm đoạt. Alice của hắn. Murad cầm lấy tay Alice bóp nhẹ. Cúi đầu hôn lên cổ Alice mỗi chỗ hôn đều để lại những vết đỏ chói mắt, hắn mân mê hai hạt đậu nhỉ trước ngực Alice, ngực Alice bình thường không lộ rõ phẳng đến vô cùng nhưng cởi sạch ra lại nhú lên một chút mềm mại ngọt ngào,Murad cắn đến nghiện so với hoa anh túc thì còn gây nghiện hơn rất nhiều lần. Vừa mân mê ngực Murad vừa chen đầu gối vào giữa hai chân Alice, ác ý thúc vào vùng nhạy cảm của Alice, hành động của Murad làm Alice khẽ phát ra vài tiếng kêu nho nhỏ. Nó như tiếng cổ vũ cho Murad.
Murad đưa tay sờ hoa huyệt nhỏ bé của Alice, mềm mại, mỏng manh và nhỏ bé, ngón tay chai sạn vì cầm kiếm trái ngược với sự mềm mại ấy, Murad vuốt ve những cánh hoa nho nhỏ, hắn đưa một ngón tay vào hoa huyệt của Alice ấm nóng vào ẩm ướt. Nhỏ đến mức một ngón tay di chuyển cũng có chút khó khăn, vách tường nhỏ ướt át co rút liên tục như muốn nuốt lấy ngón tay Murad. Alice theo bản năng cong mông lên những tiếng "ư...aww" cũng phát ra mang theo sự khàn khàn của dục vọng. Hai ngón tay được đưa vào luận động ra vào liên tục trong hoa huyệt, tay Murad ướt đẫm nước hắn rút tay ra hài lòng nhìn hoa huyền trống rỗng co rút như đang tìm thứ gì đó lấp vào chỗ chống hắn để lại. Murad cúi đầu hôn lên hoa huyệt trơn bóng. Ngậm lấy cánh hoa nhỏ sớm ướt đẫm thủy dâm. Hắn khẽ mút cánh hoa rồi đưa lưỡi vào trong vách tường ấm áp, cô thì ra ngọt ngào như vậy. Lưỡi đảo quanh vách tường của Alice làm cô tiết ra càng nhiều thủy dâm, mà Murad lại rất hài lòng với việc đó hắn không muống bỏ sót chút nào hai tay cầm lấy bắp đùi Alice mở rộng ra đẩy cao lên. Ga giường ướt đẫm một mảng. Lần đầu của cô chuẩn bị thế này đã đủ tốt ? Murad ngồi dậy hay tay vẫn cầm đùi cô mở rộng đem hoa huyệt của cô nhìn thật kỹ. Dương vật dựng đứng cao vút, cương cứng đầy gân xanh vì dục vọng, chỉ muốn đâm thẳng vào bên trong, ham muốn là thế nhưng Murad sợ Alice đau. Hắn đưa từ từ dương vật vào hoa huyệt, chặt đến mức chưa được một phần ba đã mắc kẹt không thể nhét được nữa mi mắt Alice chảy ra nước Murad cũng đau đến mức khó chịu.
"Anh....Murad.."
Alice tỉnh rồi đôi mắt ngập tràn dục vọng giọng nói ngọt ngào khàn khàn.
"Anh....Murad.."
Alice tỉnh rồi đôi mắt ngập tràn dục vọng giọng nói ngọt ngào khàn khàn.
Murad đang khó chịu thì nghe tiếng Alice, cô tỉnh rồi, sao lại tỉnh vào lúc này nhưng hắn không thể dừng lại, Murad đem toàn bộ sức lực đâm xuyên qua lớp màng mỏng manh đem chông hoàn toàn dương vật to lớn trong người Alice, bụng Alice phình lên, dương vật của Murad đâm sâu đến mức nào.
"A"
Đau đến mức Alice thét lên. Murad cũng chả dễ chịu gì hơn, hạ thân như muốn đứt dời. Murad cúi người hôn lên trán Alice
"Anh xin lỗi anh xin lỗi, anh thích Alice, em ghét anh ư?"
Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt Alice cô dang tay ôm cổ Murad.
"Anh không cần vậy vì Alice cũng thích anh"
Alice cảm nhận được thứ trong cơ thể cô dường như tăng thêm một vòng.
Murad cắn tai Alice.
"Lời đã nói ra không được rút lại. Thề trên sự linh thiêng của Hoàng Đạo từ giây phút em nói ra câu đó em là của mình anh. Thả lỏng"
Giọng nói ấm áp đi thẳng vào tim. Alice thả lỏng, không khí trong phòng cũng nóng lên cả phòng ngập trong mùi tình dục.
Khi mặt trăng đã lên cao Murad đem toàn bộ mọi thứ mình có trao cho Alice nhưng hắn không rút ra. Môi hắn con lên một nụ cười
"Alice em biết không? Một lần làm súc sinh liền không muốn quay lại làm người"
Đêm thực sự còn rất dài.
~~~~~~~
Alice thích Murad từ bao giờ? Cô không biết. Từ lúc anh cúi đầu tủi thân mong cô an ủi, từ lúc anh trầm lặng luyện tập, từ lúc anh vì cô đánh người, từ lúc trên chiến trường anh đứng trước cô chắn kiếm chắn tên, anh luôn đứng sau cô thầm lặng. Anh vì cô làm rất nhiều thứ, anh thầm lặng bảo vệ cô làm sao có thể không rung động làm sao có thể không thích. Alice yêu Murad,cô không biết Murad yêu cô nhiều thế nào nhưng cô biết ngày sau dù có thế nào cạnh cô cũng có Murad.
~~~~~~~
Thế giới của Murad viết tắt là Alice.
Khi chiến tranh kết thúc, thù hận cũng chả còn. Anh và em cùng đi đến chân trời góc biển.
Thẻ ước nguyện: Anthano năm XXX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov#lq