Đừng Cảm Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Lăng Duệ thường xuyên ghé thăm phòng bệnh của Vương Siêu, một phần vì hắn là trường hợp đặc biệt, một phần còn lại...

*Cạch*

Lăng Duệ mở cửa, chưa kịp đi đến chỗ Vương Siêu đã bị một bác gái chặn lại "Cậu bác sĩ, thứ lỗi cho già hỏi một chút?"

"Có chuyện gì ạ?"

"Cho hỏi, cậu đây đã có bạn gái, hay lập gia đình chưa?"

Bác gái nở nụ cười hỏi, Lăng Duệ đương nhiên hiểu rõ cái nụ cười này, chính là cái nụ cười mà mấy bà mai, dì mối hay biểu đạt nhất.

Cậu cũng không thể tỏ thái độ gì, chỉ nói "Cháu chưa có, cũng không có ý định đó."

"Ay da! Bác sĩ! Cậu đừng nên nói thế, cậu còn trẻ, đừng chỉ nghĩ cho công việc mà quên chuyện gia đình, thật ra tôi có một cô cháu gái, năm nay vừa tròn 25, này! Cậu nhìn xem, con bé xinh lắm."

Bác gái lay hoay lấy ra chiếc điện thoại, mò mẫm một lát, sau đó tươi cười đưa điện thoại cho cậu xem "Nhìn xem nhìn xem! Con bé có phải rất xinh đẹp không? Con bé giỏi lắm! Biết chơi đàn, biết nấu ăn, còn biết may vá, còn có..."

Bác gái nói rất nhiều, nói một lần, nụ cười lại tươi hơn một chút, Lăng Duệ thấy vậy thì im lặng để bác nói tiếp.

Người già ấy mà, bình thường điềm đạm lắm, nhưng chút ít chuyện của gia đình, con cái, là khiến họ cười đến quên thời gian.

Cuối cùng, bác ấy hỏi "Sao hả? Cậu có thích không?"

Bác mong chờ nhìn cậu, nhưng Lăng Duệ lại chỉ cười một cái nói "Đúng là rất đẹp, nhưng cháu xin lỗi bác, cháu vẫn chưa muốn yêu đương, hay lập gia đình."

"Cậu bác sĩ à thật ra cũng không cần trả lời vội như vậy, có thể suy nghĩ thêm hẳn trả lời..."

"Cháu xin lỗi, thật sự không thể, thật xin lỗi, cháu đang phải khám bệnh, làm phiền bác..."

Bác gái nghe vậy thì có chút mất mát, sau đó cũng không gặn hỏi nữa, quay về giường bệnh của mình.

Cậu bước đến chỗ Vương Siêu, hắn vẫn đang chơi với chú khủng long của mình, cũng không để ý cậu đã đến gần..."Vương Siêu."

"A!?"

Hắn giật mình hô một tiếng, ngơ ra một lúc, khi nhận thức được người trước mặt là Lăng Duệ mới ngốc ngốc cười một cái "Bá..bác sĩ...!"

"Ừm! Còn nhớ tôi chứ?"

"Nhớ...nhớ...bác s-sĩ cho kẹo!"

"Đúng rồi! Vậy hôm nay Vương Siêu cảm thấy như thế nào?"

"Rất...tốt...còn có...e-em trai...cũng rất tốt!"

"Vương Việt...?"

"Ph-phải! Em trai...e-trai cũng rất...r-rất ngoan...kh-không có...quậy!"

"Đúng là rất ngoan."

"Hì...Vương- Vương Siêu c-cũng ngoan!"

"Phải, Vương Siêu cũng ngoan."

"B-bác sĩ...vậy có thể...th-thể cho kẹo không?"

"Hmmmm tất nhiên là có thể..."

"Kẹo! Kẹo-"

"Nhưng! Vương Siêu phải ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó mới được ăn kẹo."

"Được! Thuốc! Vương S-Siêu sẽ ngoan-ngoan! Uống th-thuốc!"

"Ừm! Vậy...một lát nữa, cô y tá sẽ mang thuốc cho Vương Siêu, Vương Siêu uống rồi sẽ có kẹo. Được chứ?"

"Được!"

"Tốt lắm."

Cậu ghi lại tình trạng hôm nay của Vương Siêu, sau đó bước ra ngoài, đi được một đoạn vừa hay gặp Vương Việt đang hớt hả chạy đến "Xin chào...?"

"Thật xin lỗi! Tôi đang vội!"

"Vương Siêu vẫn ổn!"

Nghe thấy câu này, bước chân của Vương Việt dừng lại, anh quay đầu nhìn Lăng Duệ, hỏi "Anh...vừa mới đến chỗ anh ấy à?"

"Phải, tôi vừa kiểm tra cho anh ấy."

"Anh ấy...ổn chứ?"

Anh nhấc chân, từng bước tiến lại gần cậu, ở khoảng cách này Vương Việt chợt nhận ra, Lăng Duệ dường như cao hơn anh một chút..."Vẫn ổn, tình trạng sức khỏe cũng tiến triển rất tốt. Anh ấy đã có thể nói được những câu dài hơn, nói lắp ít đi một chút, thay vào đó là kéo dài câu nói."

"Vậy, tật nói lắp của anh ấy được cải thiện?"

"Ừm...một chút."

"Thật tốt..."

"Còn có...anh cao bao nhiêu vậy?"

"Hả? Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

"Thông tin người thân bệnh nhân còn thiếu mục chiều cao, tôi cần thêm vào."

"Tôi...cũng không nhớ rõ lắm...đã lâu rồi không có đo lại..."

"Vậy đến phòng kiểm tra một chút, ở đó có thước đo chiều cao."

"Ừm."

"Theo tôi."

Cậu dẫn anh đến phòng kiểm tra, Vương Việt đứng dưới thước đo, vạch nhựa trên cao liền đưa xuống trên đỉnh đầu anh.

"Hmm 181cm..." Lăng Duệ ghi lại.

Sau đó cả hai người ra ngoài, nhìn thấy chiều cao của anh khóe môi cậu đột nhiên nâng lên một chút "Vương Việt, xem này, anh thấp hơn tôi 5cm đó."

Anh im lặng, Lăng Duệ trước mặt lại tiếp tục nói về tình trạng của Vương Siêu, anh đột nhiên cảm thắy khoảng cách này thật khó chịu, người trước mặt cao hơn anh chỉ 5cm, nhưng lại gây cho anh cảm giác bị áp bức, trong vô thức anh lùi lại.

Cậu đương nhiên không phát hiện hành động này, sau một hồi luyên thuyên, cậu cuối cùng cũng chịu ngừng lại "Tình trạng hiện tại đã khả quan hơn rất nhiều, anh không cần quá lo lắng."

"Cảm ơn, thật ngại quá, làm phiền anh rồi."

"Không có gì, đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi."

"Vậy tôi xin phép về với Vương Siêu?"

"Ừm."

Vương Việt lại vội bước chạy về chỗ Vương Siêu, dù sao đi nữa anh cũng không thể không lo lắng.

Do anh không tốt, không thể lo cho anh trai, Vương Siêu cho dù bệnh thế nào cũng chưa bao giờ nằm viện, bây giờ lại phải ở đây một thời gian, suy cho cùng vẫn là do anh quá thờ ơ với tình trạng của hắn.

Vương Việt luôn nghĩ thế, anh cảm thấy, anh trai rất phiền, nhưng cũng lo sợ anh trai sẽ rời bỏ anh, vì Vương Việt chỉ còn Vương Siêu...là người thân duy nhất trên đời.

...

Giữa thu, trời vẫn đang lất phất những cơn mưa, không xối xả, nhưng cũng đủ khiến quần áo người ta trở nên ẩm ướt khó chịu.

Vương Việt vẫn đang chạy trên con đường ướt mưa, có chút trơn trượt,  anh vẫn đang ảo não nghĩ về chuyện tiền nhà. Anh trai nhập viện, số tiền sinh hoạt hằng ngày cũng tăng lên gấp bội.

Chủ nhà lúc sáng còn đến gõ cửa nhắc anh trễ hạn, phải nói một lúc bà mới đồng ý cho anh thêm vài ngày xoay sở.

Trên tay là củ khoai lang đang ăn dở, anh cắn một miếng, thất thần nhìn con đường trước mặt..."Aaa!-"

*Rầm!*

"Nè! Ai đó mau lại đó xem đi!"

"Nhanh lên họ tông nhau rồi!"

"Cứu thương! Gọi cứu thương!"

Đám đông thét, họ vây lại xung quanh, nơi hai người nằm bất động trên mặt đường ẩm ướt, còn có...thoảng chút mùi máu tanh.

...

Vương Việt dần tỉnh dậy, đầu anh đau nhức, bên má cũng trở nên đau rát, có lẽ lúc va chạm, mặt của anh đã chà sát xuống mặt đường.

Có tiếng nấc vang lên bên tai, anh quay sang, là Vương Siêu, hắn quỳ dưới giường, nhìn anh mà khóc "E-em trai...huhuhu...e...em trai huhuhuhu!"

"Em...e-em đây..."

"D-dậy rồi! E...em tr-trai! ...hic...dậy r-rồi!"

"Ư..ừm..."

Anh khàn giọng đáp, thân thể đau nhức khó cử động..."Đừng cử động."

"B-bác..hic...hic...b...bác...sĩ...hic hic!"

"Ừm, Vương Siêu ngoan, không khóc nữa, để bác sĩ kiểm tra cho em trai có được không?"

"Hic....hic...đ...được..."

Vương Siêu khóc đến nước mắt nước mũi có bao nhiêu cũng chảy hết ra ngoài, cậu lấy khăn giấy lau cho hắn.

Vương Việt nhìn cảnh này có chút áy náy, sau khi lau mặt cho Vương Siêu xong, cậu bảo hắn ra ngoài.

Anh mấp máy muốn nói gì đó, nhưng rồi lại bị cậu ngăn chặn, Lăng Duệ rót cho anh cốc nước, giúp anh uống.

Sau đó nói "Anh bị té cũng không nhẹ, tốt nhất đừng cử động nhiều, xe điện của anh chạy cũng không quá nhanh, điều tra cho thấy là do người kia uống rượu sau đó chạy quá tốc độ. Anh sẽ được nhận bồi thường."

"Th...thật xin lỗi...lại làm...khụ...làm phiền rồi..."

"...Không cần xin lỗi, đây là trách nhiệm của chúng tôi."

"Vương...Vương Siêu, anh ấy..."

"Anh ấy không gây rắc rối gì cả, tôi có thể giúp anh trông chừng anh ta, anh hiện tại cần phải nghỉ ngơi vài ngày."

"Không cần...khụ...đâu, anh ấy phiền...lắm..công việc của anh-"

"Không thành vấn đề, anh ấy ngoan hơn anh nghĩ."

"Cảm ơn...đã làm phiền rồi..."

Lăng Duệ nhìn người trước mặt, cậu đột nhiên bật cười, anh liền cảm thấy khó hiểu, cậu nói "Vương Việt, tôi phát hiện, từ lúc chúng ta gặp nhau. Từ tôi nghe nhiều nhất nếu không phải 'tht xin lỗi' thì chính là 'làm phiền rồi' Anh có từ nào khác muốn nói với tôi không?"

"...Vì tôi thật sự làm phiền anh-"

"Đừng gọi tôi là 'anh' nếu không lầm tôi nhỏ hơn anh một tuổi, ay da, vậy không tốt đâu. Còn nữa, anh chưa từng làm phiền tôi."

"...Cảm ơn.."

Lăng Duệ cảm thấy bất lực với người trước mặt, có cần phải quá khách sáo thế không? Nhưng cuối cùng cậu chỉ nói "Đừng cảm ơn, anh cũng từng giúp tôi mà, có qua có lại thôi."

"Tôi...giúp an- cậu?"

"Phải."

"Kh-khi nào...chứ?"

"Bữa khuya ngày hôm đó, anh giao cho tôi một suất mì, cứu tôi khỏi cơn đói."

"Đó là công việc, không phả-"

"Cho nên, cảm ơn anh Vương Việt, đừng cảm ơn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro