Mong Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Vương Việt phải nằm trên giường tịnh dưỡng, số tiền bồi thường cũng được gửi tới, nhưng nó so với số tiền mà anh và anh trai phải chi tiêu thì chẳng thắm thía vào đâu.

Anh trai ở phòng bên cạnh, đôi lúc cũng hay chạy sang thăm anh, Lăng Duệ vừa phải làm việc, lại vừa phải trông chừng Vương Siêu giúp anh, khiến Vương Việt cảm thấy áy náy.

Vương Siêu bên cạnh vẫn đang luyến thoắt nói về câu chuyện mà Lăng Duệ kể hắn nghe lúc tối. Nói cái gì mà hoàng tử rất tốt bụng, cái gì mà hoàng tử không chê lọ lem nghèo, nói rằng họ sẽ hạnh phúc.

Lăng Duệ đứng một bên nghe cùng, môi lúc nào cũng nở nụ cười nhã nhặn, trông thấy khiến người ta yên tâm, anh nhìn cậu. Lại nói "Cảm ơn cậu, nếu không nhờ cậu, có lẽ anh ấy đã làm loạn cả lên."

"Đừng cảm ơn, anh nói câu này nhiều lắm rồi, tôi nói rồi, đây là trách nhiệm của chúng tôi, vả lại, anh ấy cũng không có quậy lắm."

"Vậy...tôi còn phải nằm đây bao lâu nữa...?"

"Hai ngày nữa."

"Cảm ơn."

"...Haizzzz...thật là, không có gì đâu..."

Rất nhanh sau đó, Lăng Duệ liền bị réo tên đến phòng họp, cậu dặn dò Vương Việt một số điều, sau đó nhanh chân chạy đi mất.

Anh nhìn theo bóng lưng Lăng Duệ, thất thần thật lâu, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì. Trống rỗng..."Em trai?"

Vương Siêu đột nhiên gọi "Sao vậy?"

Anh đáp, hắn nhìn anh một lúc, đột nhiên bật cười ngờ nghệch hỏi "Em...thi-thích bác sĩ ph-hải không?!"

"Nói nhảm gì thế!!!"

"Kh-không phải...?"

"Haizzz! Đừng nói nhảm nữa, mau về phòng của anh mà ngủ đi!"

"O-ờ..."

Vương Siêu nghe vậy thì lật đật quay về phòng bệnh, không để ý mặt của em trai dưới chăn từ lúc nào đã đỏ lên. Lẫm bẩm "Cũng may người trong phòng này đã ngủ...nếu không bác sĩ Lăng bị hiểu lầm rồi..."

...

Hai ngày sau đó anh đã có thể xuống giường, bắt đầu tiếp tục giao hàng, sự việc hôm trước báo cáo với cấp trên cho nên cũng không bị khiển trách.

Cũng vì tình trạnh sức khỏe anh trong một tuần tới có thể ra tan làm sớm mà mức lương vẫn theo quy định trung bình hằng ngày của hãng.

Tâm trạng của anh hôm nay rất tốt, trên đường đến phòng bệnh Vương Siêu còn ngân nga vài giai điệu vui tai "Anh yêu!"

Một cô gái lướt ngang qua mặt anh, nhìn về hướng cô gái đang chạy đến, anh không nhịn được trừng to mắt, lùi lại vài bước.

Anh thoáng nghe được vài câu nói "Ông xã! Em nhớ anh chết đi được!"

"Sao em lại ở đây?"

"Mang cơm đến cho anh nè!"

-....

____

Tiếng bước chân dần trở nên vội vã, càng lúc càng nhanh, rồi chẳng nghe thấy nữa.

'Tí tách.'

Mưa bắt đầu nhỏ những giọt nước đầu tiên, dần dần trở nên lớn hơn, xối xả dội ướt con đường.

Bước chân dần chậm lại, anh đứng trước một căn nhà cũ kĩ, cũng không có dấu hiệu có người sinh sống ở đó.

Lúc nảy...anh nhìn thấy Lăng Duệ...giọng nói đó...đúng là không sai vào đâu được...

Anh biết, mà dường như là không biết.

Anh biết bác sĩ Lăng là người tốt, biết bác sĩ Lăng là người cứu anh trai của anh, biết anh và anh trai nợ bác sĩ Lăng một ân tình.

Anh không biết Lăng Duệ đã có gia đình, anh không biết bản thân muốn gì ở Lăng Duệ, không biết bản thân từ lúc nào, có phải hay không đã ảo tưởng một thứ gì đó với Lăng Duệ.

Lăng Duệ là bác sĩ, bác sĩ Lăng, anh vẫn hay gọi cậu như thế mà, mà bác sĩ, thì đương nhiên sẽ đối xử tốt với bệnh nhân, và anh cùng anh trai, đương nhiên không phải ngoại lệ...

Thật nực cười...anh đang nghĩ gì thế, anh và Lăng Duệ cũng chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt, chỉ đơn giản là người nhà bệnh nhân và bác sĩ.

Có lẽ do khoảng thời gian gần đây anh suy nghĩ quá nhiều rồi "Phải, nhất định là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi...nên về nhà thôi..."

Anh quay người đi ngược lại, trở về nhà, rõ ràng là về nhà, nhưng bước chân lại giống như vô định.

Trên đường về tiểu khu, anh đột nhiên nghĩ đến những câu chuyện bản thân từng kể cho Vương Siêu nghe, dường như mọi cuốn cổ tích đều có cái được gọi là tình yêu định mệnh.

Vì cho dù như thế nào, hoàng tử và công chúa đều ở bên nhau, giống như cô Lọ Lem và chàng Hoàng Tử.

Anh đột nhiên nghĩ, liệu bản thân một ngày nào đó cũng có thể tìm được một người cho riêng bản thân không? Một người yêu anh, người anh yêu?

Mà...làm sao có thể, anh thậm chí còn không phải Lọ Lem, mà thật chất Lọ Lem vốn là con của bá tước.

Nên trách cổ tích lừa gạt, hay là do ảo tưởng của bản thân.

...

Về đến tiểu khu, chủ trọ đã đứng trước cửa nhà anh nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ "Cậu đến khi nào mới đóng tiền thuê đây?"

"Cháu xin lỗi, có thể..."

"Không! Cậu trễ một tuần rồi, đây cũng không phải nơi xây ra cho kẻ vô gia cư đến ở."

"Cháu vừa bị tai nạn! lúc đó không thể làm việc cho nên hiện tại cháu cháu vẫn chưa có tiền ngay, bác à, một tuần nữa! Một tuần nữa thôi có được không ạ?"

"Tôi cũng không phải Bồ Tát, không có lòng thương người như thế, nếu tối nay cậu không đóng đủ tiền, thì cuốn gói đi."

"Bác à! Bác-"

Bà ấy quay đi không thèm nghe anh nói, lúc đi còn lẩm bẩm "Phiền phức, sớm nên đuổi cậu ra khỏi đây, bây giờ có khách khác rồi, ít nhất cũng không thiếu tiền thuê trọ."

Vương Việt vẫn đứng đó, anh thật sự không biết nên làm thế nào nữa..."Vương Việt."

Giọng nói vang lên, là...Lăng Duệ?

Anh hốt hoảng loạn choạng lùi về sau vài bước, vấp phải chân của bản thân mà ngã ra sau "Vương Việt!"

'Bong!'

Thanh sắt bên cạnh vang lên, Vương Việt đã vịn vào đấy để khỏi ngã, cánh tay của Lăng Duệ giơ lên lại ngừng lại, sau đó lại thu về.

Anh nhìn cậu, hỏi "Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi, có nhìn thấy anh ở bệnh viện...cho nên...-"

"Cậu theo dõi tôi?"

"Tôi xin lỗi...tôi biết chuyện này là không tốt..."

"Cũng không sao...người như tôi dù có theo dõi cũng không gặp nguy hiểm được."

"Vương Việt..."

"Cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

"Không..."

"Vậy mời cậu về cho."

"Vậy còn anh?"

"Tôi? Tôi thì có vấn đề gì chứ?"

"Như thế này thật bất lịch sự, nhưng...Vương Việt, anh còn có thể ở đây sao?"

"..."

Lời nói của cậu đột nhiên cứng rắn, nhưng lại giống như đang trách anh. Cậu từng bước tiến lại gần anh, thân hình trước mặt càng đến gần lại càng trở nên to lớn "Vương Việt? Trả lời tôi đi?"

"Liên quan gì đến cậu sao?"

"C-...Không, nhưng tôi muốn anh trả lời, có được không Vương Việt?"

"Không liên quan đến cậu, vì sao tôi phải nói cho cậu biết? Lăng Duệ...phiền anh rời khỏi đây!"

Cậu im lặng, nhìn anh thật lâu, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nhét ngược vào lòng, im lặng quay lưng đi.

Vương Việt cũng bước vào trọ, nơi này anh từng tạm bợ coi nó là nhà, bây giờ, có lẽ, anh sẽ không còn nhà nữa.

Có phải, kiếp trước anh đã làm điều gì sai trái? Có phải anh không xứng có được hạnh phúc cùng bình yên?

Anh quen biết Lăng Duệ không lâu, nhưng vị kia vì sao lại đối xử tốt với anh đến thế? Vì sao lại quá đỗi dịu dàng với anh như thế?

Vị kia mang đến cho anh ánh sáng, mang đến cho anh ấm áp, nhưng vị kia cũng cướp đi nó, nếu có thể...ngay từ đầu...đừng đối xử tốt đến đỗi dịu dàng với anh như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro