Xem Như Anh Nợ Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, quả nhiên chủ nhà đã đứng trước cửa phòng đợi anh, còn có mấy nhân viên chuyển nhà "Nhanh lên! Dọn hết đóng này cho tôi, đóng kia, cả cái kia nữa!"

"Kh-khoan! Khoan đã! Bác à!"

Anh ra sức ngăn cảng, cuối cùng vẫn bị họ đẩy ra, đồ đạc trong phòng từng chút từng chút đều bị đóng gói quăng lên xe ba gác, sau đó chở ra ngoài tiểu khu.

Người lái xe hỏi "Đi đâu?"

"Tôi...cũng không biết..."

"..."

Chiếc xe dừng lại, đồ đạc của anh lại từng chút được khiêng xuống, cuối cùng chỉ còn Vương Việt cùng đống đồ cũ nát ở bên lề đường vắn.

Anh đột nhiên cảm thấy khóe mắt nghẹn ứ, phải, anh không hiểu, chỉ là một chút thời gian thôi mà?

Hoặc có lẽ, chút dịu dàng của bác sĩ Lăng đã làm anh quên đi cảm giác này, anh từng rất khốn khổ, cực nhọc hơn bây giờ rất nhiều, vẫn chưa từng cảm thấy thế này.

Vậy mà chỉ vì một chút dịu dàng, hoặc đúng hơn là thương hại của vị bác sĩ mới quen, anh đã đắm chìm đến mức quên đi bản thân mình là ai, tình trạng trước giờ của anh thế nào.

Vẫn là do anh ảo tưởng, hoặc cũng có thể là không, là nhầm lẫn hoặc..."Thì ra anh ở đây."

"...?!"

"Đây...chính là không cho người ta đường lui sao?"

"Sao cậu lại ở đây!?"

"Vương Việt, tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng...thứ lỗi. Mang đồ đạc ở đó lên xe đi."

"Cậu lại định làm gì?! Các người...mau tránh ra!"

"Vương Việt."

Lăng Duệ bước đến, cậu giữ lấy Vương Việt đang hoang mang, lại nói "Đừng sợ...họ chỉ giúp anh chuyển đồ thôi?"

"Chuyển đi đâu?...Còn có...tôi không sợ..."

"...Được...Tiểu Việt không sợ, cho nên có thể ngoan ngoãn một chút không?"

"?!"

Anh trừng mắt nhìn cậu, vừa nãy, cậu ấy...gọi anh là 'Tiểu Việt' ?

...

"..."

"Anh sao vậy?"

Sau một hồi dằn co, cuối cùng Vương Việt lại yên vị ngồi ở ghế lái phụ của xe Lăng Duệ, anh cứng nhắt ngồi trên xe, cử động cũng không dám, căng thẳng hít thở. Lại dè dặt hỏi "Chúng ta đang đi đâu?"

"Về nhà."

"Nhà?...Có lẽ cậu lại nhần lẫn gì đó rồi, tôi...không có nhà..."

"...Nhà của tôi."

"Tôi đến nhà cậu để làm gì cơ chứ? Mau cho tôi xuống...!"

"Vì anh không có nhà...cho nên, chúng ta đến nhà của tôi."

"Tại sao? Bác sĩ Lăng, cậu có phải đang thương hại tôi không?...Tôi không cần chút thương hại đó của cậu..."

"Vương Việt, nếu anh không có nhà, anh sẽ định làm gì?"

"..."

"Dắt theo anh trai bôn ba khắp nơi, nay đây mai đó? Điều này nói ra thật thô lỗ, nhưng...Vương Việt? Anh muốn mang theo anh trai cứ như vậy mà sống hết đời sao?"

"Cũng chỉ là tạm thời chưa có nhà...chưa kể...bệnh của anh ấy, chưa chắc đã có thể chữa khỏi..."

"Anh đang...tước mất cơ hội được sống như một người bình thường của anh ấy, chưa kể...anh ấy dù sao vẫn đang tròn quá trình điều trị...tôi biết, hiện giờ anh không muốn gặp tôi, nhưng...anh có muốn cứu anh trai của anh không?"

Anh cúi gằm mặt im lặng, anh biết chứ, anh biết anh trai cần điều trị, biết anh ấy đang dần có cơ hội làm một người bình thường...anh có phải quá ích kĩ rồi không...

Xe vẫn đang chạy, người vẫn cứ đi, dừng trước đèn đỏ, giọng nói run rẫy cất lên "Có..."

"...Được."

Suy cho cùng, hắn vẫn là anh trai anh, là người thân duy nhất trên đời của Vương Việt.

Cứ như vậy, xe vẫn cứ theo con đường vừa quen vừa lạ mà chạy, đường ra tiểu khu gồ ghề, rồi đến đường về nhà bằng phẳng, sau ánh đèn đường chẳng nhìn thấy nữa.

....

Đến trước một căn nhà, có thể nói là không to cũng không nhỏ, nơi đây chỉ có lác đác vài hộ gia đình tương tự.

Cậu nói với người chuyển nhà mang đồ của anh vào, một người rồi hai người, ôm những thùng cát tông trong, lại rời đi.

Chỉ có Vương Việt chần chừ đứng ở cửa, anh biết, nếu anh bước vào căn nhà này, anh sẽ lại nợ bác sĩ Lăng..."Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm."

Lăng Duệ...cậu nắm lấy tay anh dẫn vào trong, lấy ra một đôi dép mang trong nhà vẫn còn giá, lại lật đật xé nó đi, rồi để xuống chân anh "Lúc sáng mua gấp quá, không biết có vừa chân anh không..."

"Tôi..."

Anh lại chần chừ, phải, anh sợ, sợ nếu cứ thế này, anh sẽ lại nghĩ đến thứ tình cảm không biết là thích hay tham lam sự dịu dàng kia, lại sợ bác sĩ Lăng tốt bụng, xem đây là việc giúp người mà không cần anh đền đáp, như thế...anh cả đời này đều sẽ nợ bác sĩ Lăng...

Lăng Duệ nhìn người trước mặt, lại như nhìn thấu tâm tư, nở nụ cười như thật như đùa mà nói "Tôi không cho không đâu, xem như anh nợ tôi, sau này hẳn trả lại."

Vương Việt thoáng sửng sốt, sau đó, chỉ nhẹ gật gật đầu vài cái, anh tháo giày, rồi lại hốt hoảng cho chân nhanh vào dép trong nhà.

Tất của anh, có một lỗ thủng, Lăng Duệ lại như không nhìn thấy nói với anh về căn nhà "Còn có, phòng của anh ở lầu trên phía tay phải, có thể mang đồ mặc của anh lên trước, những thứ này cứ để đây mai hẳn dọn cũng được."

"Ừm...cảm ơn cậu."

"Không có gì, à...phải rồi, anh dùng phòng tắm dưới này nhé, trên đó không có phòng tắm."

"Được."

Lăng Duệ sau đó đi vào bếp, Vương Việt cũng ôm thùng đồ của mình lên. Cửa phòng đóng lại, không biết từ lúc nào, tai của anh đã đỏ muốn nhỏ máu.

Lúc nảy, bắc sĩ Lăng nắm tay anh, không như tay anh, chai sần đen đúa, bàn tay bác sĩ ngoại khoa của bác sĩ Lăng thật mịn, thật trắng...còn có...rất ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro