Có hay Không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi anh mang đồ của mình vào nhà tắm, khi phòng tắm một lần nữa mở ra, anh liền nghe thấy một mùi thơm thoang thoảng, là...thức ăn?

Bước ra ngoài, nhìn vào bếp liền thấy Lăng Duệ thân mang tập dề tay cầm đĩa thịt mà bước ra, cậu thấy anh liền gọi "Xong rồi à? Lại đây, chúng ta ăn cơm."

Lăng Duệ hình như cố tình không bật máy hút khói, cho nên mùi đồ ăn mới bay khắp nơi như vậy.

Vương Việt dè dặt tiến lại, đúng hơn là anh có chút xấu hổ, bộ đồ anh đang mặc đã cũ lắm rồi, chiếc áo ba lỗ trắng bị dãn nơi cổ áo gần như xuống đến ngực, chiếc quần đùi màu đỏ cũng sờn vải không đều màu, chiếc quần hơi nhỏ còn hơi ôm sát mông anh.

Có vài đồng nghiệp vẫn hay bảo, sao mông anh công thế? Nhìn chúng tôi này, chaaa, quả thật không bằng một gốc của Vương Việt! Hahahahaha!

Bình thường thì không sao, nhà chỉ có hai anh em, đằng này lại ở nhà bác sĩ Lăng, có chút xấu hổ, đột nhiên tiếng nói bác sĩ Lăng ở bồn rửa bát vọng ra "Vương Việt! Anh xới cơm giúp tôi nhé!"

Anh thoáng giật mình, sau đó liền luống cuống theo lời cậu mà xới cơm vào hai chén bên cạnh. Không lâu sau, Lăng Duệ tháo tập dề bước ra, chỉ thấy Vương Việt không được tự nhiên ngồi ở đó, cậu nói "Anh sao vậy? Nè, ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"

Nói xong cậu liền rất tự nhiên mà gấp một miếng thịt vào chén Vương Việt, anh thoáng sửng người, sau đó gấp miếng thịt bỏ vào miệng, đồng tử đột nhiên giản ra. Ngon quá!

Thấy biểu hiện của anh, Lăng Duệ không khỏi thích thú, cười hỏi "Sao hả? Hợp khẩu vị chứ?"

"Rất ngon!"

"Vậy ăn nhiều chút!"

Sau đó lại tiếp tục gấp thêm vài miếng vào chén Vương Việt.

Lúc sau. Lúc cậu dọn chén đĩa vẫn thấy Vương Việt cứng nhắt ngồi ở ghế nhìn cậu, rồi lại nhìn đống chén đĩa, dường như rất muốn giúp, nhưng lại rất bân khuân?

Như nhớ đến gì đó, cậu đặt đóng chén đĩa vào bồn rửa, lại nói "Phải rồi, quên mất Vương Siêu!"

"A! Phải! Tôi đến chỗ an-"

"Ấy! Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, hay thôi đi, tôi mang đồ ăn đến cho Vương Siêu, lúc nảy nấu rồi liền quên mất, anh ở nhà rửa đống này giúp tôi nhé?"

"Ừm...được!"

"Cảm ơn anh!"

Lăng Duệ cười đáp sau đó cậu lấy hộp cơm trong tủ, rửa lại một lượt, sau đó múc cháo vào, sau đó chạy xe mang đến cho Vương Siêu.

Lúc này Vương Việt mới chịu rời khỏi ghế, đến chỗ bồn rửa. Rửa chén đĩa.

Anh bất chợt nhớ lại nụ cười của bác sĩ Lăng, bác sĩ Lăng cười lên thật đẹp, nhìn rất ấm áp, còn rất dịu dàng.

Nếu nói một cái nâng khóe môi của bác sĩ Lăng là nụ cười hòa nhã, thì cười rộ lên chính là ấm áp đến tâm can.

Tay Vương Việt khẽ run một cái, sau đó cũng chẳng nghĩ gì nữa.

...

Lăng Duệ mang theo phần cháo vào phòng bệnh của Vương Siêu, nhìn thấy cậu hắn cười một cái, Lăng Duệ cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười, đi đến đặt phần cháo lên đầu tủ cạnh giường, nói "Hôm nay Vương Việt không đến đây được, tôi mang cháo đến cho anh."

"Em-em trai? Sao...vậy?"

"Hmmm có chút chuyện."

Vừa nói cậu vừa mở hộp cháo, Vương Siêu vẫn đang nhìn cậu, anh như muốn hỏi gì đó, miệng cứ hết đóng lại mở, nhưng chẳng phát ra tí âm thanh nào, là không biết sắp xếp từ ngữ sao?

Lăng Duệ để nắp hộp sang một bên, sau đó nhìn Vương Siêu đang không biết làm sao diễn đạt lời nói của mình, lại cười nói "Không sao, Vương Siêu không cần gấp, cứ nghĩ sao nói vậy, anh muốn nói gì?"

"B-bác sĩ...thích-thích...em...tr-trai?...Không! Em-em trai...kh-không phải! Bác...sĩ...có th-thích...em trai...kh-không?"

"Tôi sao...."

Có không?

Có hay không?

Tôi....

.
.
.

Tiếng mở cửa vang lên, có lẽ bác sĩ Lăng đã về tới, vừa lúc anh rửa xong chén đĩa, Lăng Duệ nhìn anh, nhìn thật lâu, cũng không biết đang nghĩ gì.

Anh chỉ biết, tai mình thật nóng, bác sĩ Lăng sau đó chỉ nói "Cảm ơn anh, phải rồi, điều khiển điều hòa nằm ở ngăn kéo đầu giường, cứ việc sử dụng nhé!"

"À...ừm cảm ơn."

"Ừm, tôi lên phòng đây."

Nói rồi cậu đi mất, Vương Việt cũng lên phòng của anh, lúc nảy bác sĩ Lăng làm sao nhỉ? Thật kì lạ.

Nằm trên giường, anh lại nghĩ, vì sao bác sĩ Lăng lại nhìn mình như vậy, anh không hiểu.

Nhưng mà, anh sợ...anh có phải thích bác sĩ Lăng rồi không, vì sao lại nhìn anh như thế, vì Vương Siêu đã nói gì sao?

Nói...anh thích bác sĩ Lăng.

Anh siếng chặc lấy chăn Bác sĩ Lăng...thích cậu là sai có đúng không...?

Nhỡ như...nhỡ như bác sĩ Lăng biết anh thích cậu rồi, sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét không.

Ghét vì cho cậu ăn nhờ ở đậu, lại còn nảy sinh thứ tình cảm kinh tởm này...bác sĩ Lăng đã có gia đình...anh sai rồi.

Nếu lúc đó có phải cậu sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét Đồ kinh tởm.

Bác sĩ lăng...

Đồ kinh tởm!

Tôi...không phải!

Cút đi! Không ngờ anh là loại người này...bệnh hoạn...

Tôi...thật sự...thích cậu...

Biến đi. Tôi không thích anh.

Anh dấu mặt vào chăn, tát mạnh mình một cái, sao có thể nghĩ như thế...sẽ không đâu...

Tiếng nước rào rào vang lên, Lăng Duệ đang nghĩ gì? Cậu cũng không biết, thân thể dưới vòi hoa sen lại trở nên cực kì hút mắt, từng khối cơ rắn chắc mang theo những hạt nước nho nhỏ. Nếu Vương Việt nhìn thấy mình như thế này sẽ ra sao nhỉ...

'Chát!'

Cậu tát vào mặt của bản thân. Lăng Duệ! Mày đang nhĩ cái gì vậy!? Cậu hít sâu một hơi, tắt đi vòi sen bước ra.

Mặc quần áo, đứng trước gương lớn, có hay không? Cậu không biết, mà dường như là không...mà cũng không phải.

Tiếng máy sấy bên tay, Lăng Duệ vẫn không biết, cậu có thích người kia không? Có thể là có cũng có thể là không.

Có lẽ cậu có cảm tình với người nhà bệnh nhân này, có lẽ vì đôi mắt ấy, cũng có lẽ là vì sự kiên cường ấy.

Nằm trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn là dòng suy nghĩ miên man, có hay không? Hoặc có lẽ, đó chỉ là chút thương hại của cậu dành cho người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro