Hôn Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này...bác sĩ Lăng, tôi có thể hỏi một chút không?"

"Có việc gì sao?"

Lăng Duệ bên cạnh vẫn đang lay hoay với chú khủng long cũ, bên cạnh còn có Vương Siêu tròn xoe mắt nhìn "Anh trai tôi chẳng phải cần ở bệnh viện để theo dõi sao?"

"Đúng vậy, sao thế?"

"Vậy tại sao anh ấy lại ở đây...?"

"Bởi vì anh chuyển đến đây rồi, nên Vương Siêu cũng nên đến đây, trước kia vì công việc và nơi ở bất tiện, bây giờ anh về nhà của tôi rồi. Tôi là bác sĩ, có thể theo dõi anh ấy ở nhà."

"À."

Cậu vặn con óc cuối cùng, sau đó đưa cho Vương Siêu trước ánh mắt ngưỡng mộ của hắn, giọng nói lại lắp bắp vang lên "B-bác sĩ...thật...thật giỏi!"

Lăng Duệ mỉm cười một cái, sau đó vào bếp lấy ra một đĩa trái cây đặt lên bàn "Xin mời, cứ tự nhiên."

"Cảm ơn."

"C-cảm ơn!"

Vương Siêu sau đó liền cấm một miếng bỏ vào miệng, lại còn luôn miệng khen ngọt, ăn nhiều đến mức Vương Việt phải ngăn cảng mới không ăn nữa.

Anh dẫn Vương Siêu đi rửa tay, sau đó lại thấy Lăng Duệ nhìn ra cửa sổ, sau đó nhìn anh cười một cái hỏi "Cùng đi dạo chứ?"

Ánh sáng men theo khe cửa mà chiếu rọi thân hình của cậu, cũng ướm lên vệt sáng rực rỡ lên anh, cứ như một cầu nối, rực rỡ lại ấm áp.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, hai người đã cùng nhau đi trên con đường đầy lá thu, hết vàng rồi lại đỏ, lất phất rơi xuống mặt đường.

Không khí lành lạnh khiến anh rút mặt vào cổ áo, làm lộ đôi mắt trong cùng vành tai đỏ hồng, chiếc áo này, đúng là có chút không quen mắt.

Lăng Duệ đi một bên, cậu hỏi "Có vừa không?"

"Có...rất ấm..."

"Vậy thì tốt rồi, tôi chỉ sợ anh chê nó."

"Hừm...không có đâu."

"Lần sau tôi sẽ mua cho anh cái mới."

Vương Việt lại rút mặt sâu vào cổ áo, đôu tay trong túi áo khẽ nắm chặc, lí nhí nói "Không cần đâu..."

"Hả?"

"Kh-không có gì."

"À...như thế này cũng không hay cho lắm, đột nhiên lại để anh mặc áo cũ của tôi, thật ra cái này đã mua một năm trước rồi."

"Vậy sao..."

"Đừng hiểu lầm! Tôi đã giặt sạch nó rồi cất kỹ càng, không có bẩn đâu."

"Không sao."

"Ừm..."

Phải, đây là áo của Lăng Duệ, một năm trước sao? Có phải do áo giác hay không, anh lại cảm thấy nó có hơi ấm của bác sĩ Lăng...mùi cơ thể của bác sĩ Lăng...

Lăng Duệ đi một bên cũng bắt đầu im lặng, nhưng mà Vương Việt đột nhiên rất khó chịu, anh biết, anh là người ngoài, không thể xen vào...nhưng mà..."Bác sĩ Lăng..."

"Sao thế?"

"Tôi...có thể hỏi một chút không?"

"Cứ hỏi đi."

"Tôi biết thế này là không tốt...nhưng...cậu và người con gái hôm đó...có quan hệ thế nào vậy...?"

"..."

"Tôi xin lỗi! Thật ra không trả lời cũng không sao, dù gì đây cũng là chuyện riê-"

"Tôi là hôn phu của cô ấy..."

"À...tôi hiểu rồi..."

"Nhưng tôi không thích điều này, nhưng tôi bắt buộc phải làm nó."

"V-vì sao?"

"Vì tôi có một khoảng nợ cần chi trả...và...tôi và cô gái đó làm một hợp đồng...để cô ấy giúp tôi."

"Ừm..."

"Nhưng tôi vẫn còn cơ hội suy nghĩ lại, cho đến cuối mùa đông năm nay...tôi vẫn có thể thay đổi quyết định của mình."

Đi dạo một lát cả hai cùng nhau về nhà, đã thấy cô gái nọ ngồi trên sofa, nét mặt vô cùng nhàn nhã, lại càng có vẻ thích thú khi nhìn thấy Vương Việt "Ôi~ ông xã, anh vừa đi dạo với chàng trai này sao?"

"...Vương Việt, anh lên phòng đi nhé?"

"Ừm...được."

Nói rồi anh cuối đầu chạy nhanh lên phòng, cô gái thấy vậy nụ cười càng thêm thích thú "Nhút nhát thật."

"Có chuyện gì sao?"

"Em đến đây để tìm vị hôn phu của em, Lăng Duệ."

"Hình như tôi vẫn chưa ra quyết định chính xác thì phải, thời hạn là cuối mùa đông năm nay."

"Tất nhiên em nhớ chứ, nhưng mà...ông xã à..."

.........

Sau đó cô gái ấy cũng rời đi, Vương Việt mang theo trên mình chiếc áo nọ, anh khẽ nghiên đầu nhìn xuống Lăng Duệ.

Sắc mặt của cậu không được tốt lắm, sau đó cậu liền đi ra ngoài, lát sau liền quay trở lại "Vương Việt, tôi biết anh ở đó."

Vương Việt nghe vậy thì giật thót, ánh mắt Lăng Duệ nhìn anh khiến Vương Việt thấy chột dạ "Thật xin lỗi, tôi không có nghe thấy gì hết!...Thật đó..."

"Haizzz...tôi cũng đâu có nói là anh nghe, đừng quá căng thẳng, xuống đây."

Anh nghe vậy thì lật đật đi xuông khuôn mặt bị bắt quả tang xấu hổ mà đỏ ửng, anh đứng trước mặt Lăng Duệ cuối gầm mặt, nghĩ rằng nhất định sẽ nghe bác sĩ Lăng giáo huấn, nhưng Lăng Duệ lại không nói gì về việc đó.

Thay vào đó, cậu lại nói "Vương Siêu trước kia học lớp học đặc biệt có đúng không?"

"Phải."

"Vết thương trên người anh ấy có lẽ là do họ gây ra, tôi đã tìm một lớp học khác dành cho anh ấy ở gần đây, ngày mai sẽ dần anh đi xem có được không."

"Ừm."

"Còn việc anh ấy bị bạo lực tôi sẽ báo lên sở cảnh sát, dù sao lớp học đó làm anh ấy bị thương đến mức này, giáo viên ở đó không thể không nhận ra, ắt hẳn là cố ý bao che."

....

Sau đó Lăng Duệ nói rất nhiều, không còn là giọng điệu dễ chịu thường ngày, có chút khô khan cứng ngắt.

Sắt mặt sau lần gặp với cô gái đó cũng trở nên tệ hơn, thái độ dịu dàng trước đó cũng không còn như thế, không bằng lúc trước, có lẽ...bác sĩ Lăng đã có câu trả lời...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro