Gãy Xương Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đung-Đòan!'

Tiếng sấm chớp vang lên, vọng vào căn nhà tĩnh mịch, người đang ngồi ở sofa vốn ngốc nghếch cũng chạy trốn khỏi nơi không khí nặn nề.

Người đàn ông mặc chiếc áo phong sẫm màu sắc mặt u ám, nhìn về phía đối diện, người nọ cất tiếng "Chuyện này là sao?"

"Gãy...gãy tay rồi..."

Người nọ khẽ đáp, khuôn mặt cuối gầm mang theo áy náy cùng lo sợ, người kia lại hỏi "Tại sao?"

"Chạy xe giao hàng...đường trơn kh-không cẩn thận va chạm với người khác..."

"Tôi đã nói thời tiết thế này không nên ra ngoài có đúng không?...Vương Việt?"

"Phải..."

"Vậy tại sao anh còn ra ngoài!"

"Tôi...phải giao hàng..."

"Vậy thì đừng giao nữa!"

"...Vậy tôi lấy cái gì kiếm tiền?"

"Tôi nuô-...!"

"Hả?"

"Không....không có gì...!"

"...Xin lỗi..."

"Hửm?!"

"Tôi nên nghe lời cậu...không nên...giao hàng lúc trời mưa bão thế này..."

"Anh cũng biết sao! Biết nguy hiểm vậy còn cố chấp!"

"..."

Người kia lại im bặt không nói, Lăng Duệ thấy vậy thở hắt một hơi, mặt nhăn mày nhúm phủi đi bụi trên đầu vai Vương Việt, thái độ chẳng đi đôi với cử chỉ dịu dàng, giọng nói lại cất lên "Biết sai rồi thì tốt, đừng tự làm bản thân bị thương nữa..."

"Ừm...sẽ không như vậy nữa."

"Ngoan..."

Ở nơi cậu không thấy, đồng tử của anh lại giản ra "Ngoan"  lần thứ hai cậu nói với anh như thế, như khen một đứa trẻ vậy, bao lâu rồi anh chưa được khen như thế nhỉ...

"Tôi đi nấu cơm đây, anh phải ngoan ngoãn ngồi ở đây đó!"

Giọng nói của Lăng Duệ cắt ngang suy nghĩ của anh, người trước mặt bày ra vẻ khó chịu "Được."

Nghe được câu trả lời, người nọ mới rời đi, thật dở tệ, diễn xuất của bác sĩ Lăng thật dở tệ, bày ra vẻ mặt khó chịu, cuối cùng sâu nơi đáy mắt, vẫn vươn chút lo lắng lẫn dịu dàng.

Bao lâu rồi chưa có người lo lắng cho anh như vậy rồi nhỉ...à có lẽ là ngày mà anh chẳng còn người để dựa dẫm, ngày anh phải vùi mình sao xã hội nhơ nhuốc ngoài kia, một đứa bé với đôi tay nhỏ bé chay sần, mang theo sau lưng một người anh khuyết tật mà sống.

"Bác sĩ Lăng cậu thật xấu, cậu lại cho tôi cảm giác âm áp thế này, sợ rằng một ngày tôi sẽ ảo tưởng...ấm áp đó chỉ dành riêng cho mình tôi"

Anh khẽ nhìn nơi bóng lưng cậu nơi bếp, anh đã quá phận rồi, Lăng Duệ đã có hôn ước rồi...

Bữa tối hôm đó cũng không vui vẻ như mọi khi, chỉ là tiếng đũa bát va chạm, tiếng nhai thức ăn chậm rì, đôi lúc là vài lần giúp Vương Việt ăn cơm của Lăng Duệ.

Vương Siêu cũng nhận thức được vấn đề, lẳng lặng trở về phòng mà ngủ trước.

Lăng Duệ lại lần nữa lấy hộp sơ cứu ra, xử lý vết thương nơi cánh tay hay bả vai Vương Việt "Lần sau đừng như thế nữa, chẳng phải anh muốn kiếm tiền sao? Thế này sẽ bất tiện hơn đó."

"Thật xin lỗi..."

"Anh nên xin lỗi chính bản thân mình, anh đã tự làm mình bị thương đấy."

"Ừm...bác sĩ Lăng..."

"Hả?"

"Anh trai tôi...thật sự có thể trị khỏi sao...?"

"Có thể...nhất định có thể."

"Vậy thì tốt..."

"Đừng lo, tôi nhất định sẽ cố gắng cứu lấy anh ấy."

"Vậy...bác sĩ Lăng..."

"Sao?"

"Chúng ta...là quan hệ gì? Bác sĩ và người nha bệnh nhân...hay là...bạn?"

"Có lẽ là cả hai."

Sau đó cuộc trò chuyện cũng không kéo dài thêm, Vương Việt trở về phòng, nằm cạnh Vương Siêu "Cả hai sao?"

"Thật ra...trong lòng tôi không nghĩ vậy...bác sĩ Lăng...tôi sai rồi...thật xin lỗi, xin lỗi, tôi không nên như vậy có đúng không? Không nên..."

Anh nhắm mắt không suy nghĩ nữa, anh biết thân phận của mình ở đâu, mà vị kia nếu biết được...không chừng ngay cả làm bạn cũng không thể.

...

Lăng Duệ ngồi trên bàn làm việc, cậu vẫn nghĩ về câu hỏi vừa nảy của Vương Việt "Người nhà bệnh nhân và bác sĩ, hay bạn sao?...Có lẽ còn hơn cả thế..."

Một mối quan hệ đặc biệt hơn bạn bè, mà cũng không rõ, chắc là sự thân thiết khoảng thời gian gần đây, cậu thật sự đang rất đau đầu, cậu không ghét cô tiểu thư họ Lộc kia, những cũng không muốn kết hôn cùng cô ấy... "Thôi vậy, dù sao vẫn chưa đến mùa đông."

Hôm khi lần nữa gặp mặt, Lăng Duệ và Vương Việt mang theo một đôi mắt có chút...đặc biệt?

Quần thâm lộ rõ, kèm theo sự mệt mỏi, với tình trạng này thì phải lâu lắm anh mới có thể làm việc trở lại, nhưng có lẽ Vương Việt vẫn lo lắng tiền điều trị của Vương Siêu..."Đừng lo."

Lăng Duệ lên tiếng "Bệnh viện đã đồng ý giảm viện phí cùng chi phí điều trị sao? Bây giờ Vương Siêu đang ở đây, viện phí không cần lo, chi phí điều trị tôi sẽ nói với cấp trên để xin ý kiến, nhưng sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Tôi đột nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm, nghe nói rằng hai chi phí cậu vừa nêu không dễ dàng để giảm, nhưng hôm đó tôi lại được giảm dễ dàng như vậy?"

"Ờm...là vì...ừm...phải rồi, chính sách bệnh việc vừa thay đổi, cho nên vẫn có nhiều người chưa cập nhật được mà nhầm lẫn với chính sách cũ."

"Ra là vậy."

"Nên đừng lo, anh cứ ở nhà nghĩ ngơi cho đến lúc tay bình phục, tôi đi làm đây."

"Được."

Cứ như vậy bóng xe của Lăng Duệ khuất dần, thật sự là không sao ư...nhưng anh tin Lăng Duệ, cho đến lúc cánh tay này bình phục, có lẽ còn phải nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ Lăng dài dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro