Nếu Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đến rồi, lạnh thật, những cây phong đỏ vàng bây giờ lại trơ trọi chẳng còn lá, người đi trên đường cũng khoác lên mình quần áo dày hơn, Vương Việt vẫn phải ở nhà tịnh dưỡng.

Tịnh dưỡng? Cũng không hẳn, vì bây giờ anh đang lo phát điên đây, lúc này anh trai đột nhiên chảy máu mũi, sau đó mắt trợn ngược mà ngã xuống sàn, mất đi ý thức.

Bác sĩ Lăng nghe thấy tiếng động cũng nhanh chóng chạy ra, xem xét một lúc rồi cõng Vương Siêu lên vai, lại quay sang dặn dò "Vương Việt, tôi đưa Vương Siêu đến bệnh viện, anh nhất định không được ra khỏi nhà, đừng đi lung tung. Còn nữa, nếu có ai tìm đến, cứ mặc kệ và đi ngủ đi!"

Nói rồi cậu cõng theo Vương Siêu chạy đi mất, lát sau lại nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên, rồi chẳng nghe thấy nữa, bây giờ cũng 11h đêm rồi, anh vẫn không ngừng lo được, rốt cuộc họ ra sao rồi.

*cóc cóc*

Tiếng gõ cửa vang lên "Giờ này ai lại đến thế nhỉ" anh lẩm nhẩm, bước chân chợt dừng lại.

"Nếu có ai tìm đến, cứ mặc kệ và đi ngủ đi!"

Chân mày khẽ nhíu lại, anh không biết mình nên nghe lời của bác sĩ Lăng, hay là nên cho người kia vào, giờ cũng đã khuya, ắt hẳn phải có chuyện gấp...

'Rengggg renggg'

Tiếng điện thoại khiến anh chợt tỉnh, là bác sĩ Lăng "Alo?"

"Có người gõ cửa rồi đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Haizzz...vẫn là không tránh được..., Vương Việt, mở cửa nhé, đừng bận tâm những gì người kia nói, tôi sẽ về ngay."

"Được, vậy...anh trai..."

"Đừng lo, không có gì đáng ngại, bác sĩ đã kiểm tra cho anh ấy, không sao, nhưng đêm nay phải ở lại, đừng lo, họ vẫn đang theo dõi anh ấy."

"Được, còn có...trời tối rồi, cũng không gấp lắm, chú ý an toàn."

"Được."

Tắt máy, anh bước ra, phía bên kia cánh cửa là một cô gái với thân hình mảnh mai, trang phục trên người cũng hết sức sang trọng, cô bước vào nhà, lại nói "Dặn dò cũng kĩ thật, chắc anh là Vương Việt nhỉ?"

Cô gái hỏi, trước ánh mắt khó hiểu của anh, cô mỉm cười "Tôi là Lộc Phương Ninh."

Vẫn như vậy, thấy anh không trả lời, cô lại tiếp tục "Tôi là người được cho là sắp đính hôn với Lăng Duệ, anh biết mà, nhỉ?"

"Cô nói với tôi làm gì?" Anh khẽ nhíu mày, dường như là khó chịu, đúng hơn còn có chút gấp gáp cùng lo sợ.

Như đạt được ý nguyện, cô gái khẽ cười ung dung ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh "Không sợ sao tôi cướp anh ta đi mất sao? Anh thích Lăng Duệ mà nhỉ? Người nhà bệnh nhân?"

"Nói bậy!" Anh quát, tay nắm chặc thành quyền, như muốn nói gì đó, cánh môi lại bị cắn lại, tự ngăn chặn bản thân.

Cô nhìn dáng vẻ của anh, lại nói "Thật dễ bị tác động, nếu là người của giới thương trường, với cảm xúc này của anh, ắt đã bị khai trừ từ lâu..."

Cô gái lại nhìn anh, ánh mắt trở nên nghiêm túc "Lăng Duệ mắc một khoảng nợ, anh biết không?"

Nợ? Dường như Lăng Duệ có nhắc đến "Hình như là biết rồi nhỉ."

Cô mỉm cười, nụ cười không rõ ý "Ngồi xuống, để tôi kể anh nghe."

Anh nghi hoặc nhìn cô, lúc sau cuối cùng cũng ngồi xuống, có chút căng thẳng, người kia nói "Lăng Duệ mắc một khoảng nợ, anh biết mà nhỉ, là do người dì của anh ấy tạo nên sau đó..."

Tai Vương Việt ù đi, dường như có tiếng rè rè đinh tai, người kia nói về Lăng Duệ một cách thản nhiên như thế, hiểu rõ như thế, như một lẽ thường tình, có lẽ mối quan hệ của họ là thứ mà anh mãi sẽ không biết được...

"Sau đó...anh ấy sắp đính hôn với tôi."

Dứt câu, cô im lặng quan sát, người trước mặt đờ đẫn cuối gầm mặt, khuôn mặt không xinh đẹp, nhưng lại có nét gì đó khiến người ta ngứa ngáy tâm can, làn da rám nắng xỉn màu, nhìn thế nào cũng ra một người đàn ông thô kệt, người kia thế nào mà lại...

"Sau đó...anh ấy sắp đính hôn với tôi." Giọng nói thật bình thản như đó là một điều hiển nhiên, việc diễn ra sẽ là sớm hay muộn, anh biết chuyện này mà...anh biết chứ...nhưng...sao lại khó chịu thế này...

*Cạch!*

"Vương Việt!" Tiếng gọi gấp gáp vang lên, là Lăng Duệ, anh quay đầu, trong mắt là một màu ảm đạm. Cậu bước tới, vội bịt lấy tai anh " Cô đã nói gì?"

"Nói những điều cần nói...chồng sắp cưới, anh quan tâm tiểu tình nhân như thế sao?"

"Chồng sắp cưới? Lộc tiểu thư, có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ, chúng ta vẫn chưa đính hôn."

"Chà...vậy cứ đợi xem, vậy...bác sĩ Lăng, anh định giải thích với tiểu tình nhân này thế nào?"

"Không cần cô quản."

Cậu buông bàn tay đang ép chặc lấy tai người nọ, nhẹ giọng "Vương Việt, về phòng đi nhé, đừng nghe trộm, có được không?"

Người kia không nói gì, chỉ toàn là vẻ đờ đẫn, người khẽ gật đầu, như người máy được lập trình chậm rãi về lại phòng của bản thân. Nghe thấy tiếng đóng cửa hắn nói "Cô tìm đến đây làm gì?"

"Bàn về chuyện của chúng ta."

"Tôi đã nói rất rõ rồi, cũng chưa tới thời hạn."

"Nhưng khoảng nợ của anh thì sắp rồi."

"...Tôi có thể tự xoay xở, không cần cô lo, còn về lễ đính hôn, tôi vẫn đang suy nghĩ."

"Là vì anh ta sao?"

"Cô lại nói thứ quái gỡ gì?"

"Quái gỡ? Là anh cố tình che giấu, hay thật sự không nhận ra?"

"Tôi không có gì phải che giấu, hay là thứ gì không nhận ra."

"Tình cảm của anh."

" ? "

Cậu nghiêng đầu, cô lại nói "Đừng làm vậy, anh thích người kia rồi mà, nhỉ."

"Thích hay không thích có liên quan gì tới cô? Tôi với anh ấy chỉ là bác sĩ và người nhà bệnh nhân."

"Vậy ư, không phải anh đã động lòng rồi à..."

Cuộc trò chuyện kéo dài rất lâu, đến khi Vương Viết thiếp đi trong mệt mỏi nó mới tạm kết thúc. Cậu khẽ mở tay nắm cửa, nhìn người cuộn tròn trong chăn có chút rối bời.

Thích sao? Có phải không? Nếu như tôi thích anh Vương Việt, anh sẽ nghĩ tôi là một kẻ bệnh hoạn, hay tên lang bâm biến thái? Không biết, còn anh? Anh có thích tôi không?

Cậu rời khỏi phòng, động tác nhẹ nhàng sợ làm người kia tỉnh giấc, Vương Việt có vô số thắc mắc trong lòng, nhưng chỉ có một nút thắt khiến anh lo sợ, nếu bác sĩ Lăng biết anh thích cậu ấy...liệu...cậu ấy có chán ghét anh không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro