'Thích'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ có một khoảng nợ.

Người trả được nó là Lộc Phương Ninh.

Vương Việt là kẻ ngoài lề.

Lại đòi hỏi có được tình yêu chăng?
......

Vương Việt mở mắt, trong bóng đêm tĩnh mịch, dư âm vẫn còn, hơi thở của bác sĩ Lăng vẫn lẩn quẩn quanh đây...Bác sĩ Lăng, anh có thích tôi không?

Như rõ ràng, lại như mờ mịt, rốt cuộc là thương hại, hay là một chút tình cảm le lói không rõ ràng?

Không rõ

Cảm giác bức bối như thiêu cháy ruột gan này thật sự quá khó chịu, hai con người vốn không cùng thế giới, cứ thế vướng vào nhau, lại cứ như dây tơ đứt đoạn, quá mờ mịch, quá khó với.

Vương Việt: Liệu người đối với tôi là gì?

Lăng Duệ: Liệu tôi đối với người là gì?

....

"Vương Việt" Lăng Duệ cất tiếng, bóng lưng người kia thoáng cứng đờ, lại nhanh chóng tỏ ra không có gì, quay đầu hỏi "Sao thế?"

"Ăn sáng thôi."

"Ừm...thật xin lỗi, hôm nay tôi không muốn ăn."

"Anh bị thương, mau chóng bồi bổ."

"Tôi không đói."

"Nghe lời bác sĩ."

Bốn mắt nhìn nhau, Vương Việt chầm chậm quay người, ngồi vào bàn ăn, miễn cưỡng ăn vài món, Lăng Duệ cũng ngồi vào bàn, im lặng dùng bữa, không ai nói gì, nhưng trong lòng cũng đầy bất ngờ khúc mắc.

Lần đầu tiên Vương Việt không kiên nể từ chối bác sĩ Lăng, lần đầu tiên Lăng Duệ không nhường nhịn yêu cầu Vương Việt.

Quá rõ ràng sau đêm đó lại có một bức tường dựng lên giữa hai người.

Tiếng chén đũa va chạm nhanh chóng kết thúc "Tôi ăn xong rồi, xin phép."

"Ừm, tôi đi làm đây."

Hai người rẽ về hai hướng khác nhau, không nói thêm gì nữa.

...

Lăng Duệ vừa hoàn thành ca phẫu thuật, sắc mặt không được tốt, vừa hay gặp phải Lộc Phương Ninh, cô nhìn người đàn ông tỏ ra khó chịu, nở nụ cười thường lệ "Chồng tương lai, hôm nay anh không được vui nhỉ?"

"Lộc tiểu thư, xin chú ý xưng hô."

"Sao thế? Vậy...vị hôn phu, hôm nay anh không vui sao?"

"Lộc tiểu thư."

Thấy sắc mặt cậu ngày càng tối đi, cô cười một tiếng lại nói "Được rồi, nếu anh không thích thì thôi vậy, hôm nay không chăm sóc cho người yêu nhỏ sao?"

"Lộc Phương Ninh!"

"Nào nào, giận quá không tốt, được rồi, Lăng Duệ thời hạn gần đến rồi, anh phải nhanh lên."

"..."

"Đừng làm ra vẻ mặt đó chứ, anh biết điều này có lợi cho hai ta mà."

"Tôi tự có quyết định của mình."

"Được, vậy chồng sắp cưới, quyết định thật sáng suốt nhé~"

Cô rời đi, còn để lại một câu 'Em đợi anh~' cho Lăng Duệ.

Cậu lại ghé qua phòng của Vương Siêu, đang có bác sĩ hỏi thăm tình trạng của anh "Ô, bác sĩ Lăng!"

"Bác sĩ Kiến, thất lễ rồi."

"Ây, nói gì vậy chứ, phải rồi tình trạng của Vương Siêu có chuyển biến tốt rồi, không còn gì đáng ngại."

"Vậy sao, thật tốt quá, cảm ơn anh."

"Ơn nghĩa gì chứ, cậu vẫn khách sáo như thế, nhưng bác sĩ Lăng đây chỉ là cách nhất thời, chỉ trị được ngọn không trị được gốc."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ sớm đưa anh ấy sang đó điều trị."

"Được, vậy tôi không làm phiền nữa, xin phép."

"Đi thong thả."

Vị bác sĩ rời đi, Vương Siêu lại lộ ra nụ cười ngốc nghếch "Hì...b-bác sĩ...e-em...em trai...hì."

"Còn nhớ tôi sao? Vương Siêu thật giỏi!"

"Hì...em tr-trai...t-thích!"

Thích...

Người trên giường bệnh ngốc nghếch cười, cứ vô tư nói ra hết những gì mình nghĩ 'Thích' từ này nghe thật hay...

Bóng lưng cao cao cứ lặng im một lúc lâu, giá như họ cũng có thể vô tư như người này thì hay biết mấy...

"Vậy ư? Chà...vậy Vương Siêu có thích tôi không?"

"C-có...bá-c sĩ...ngườ-i tốt!...Nh-ưng...e-em trai...bac-sĩ!"

"Vậy Vương Siêu phải thật nghe lời, mới có thể gặp em trai, được không?"

"D-được!"

Người nọ lại hề hề cười, rồi lại chợt sượng lại, khuôn mặt trở nên mếu máo "S-sao vậy?! Vương Siêu!?"

"Hu...huhu....e-em tr-ai! Nh-ớ! Nhớ! Huhuhu!!!"

"V-Vương Siêu...! Nghe lời, đừng khóc! Nào sẽ sớm gặp em trai thôi!"

"K-hông! Huhuhu....e-m traiii!!!! Huhuhu!!!"

Tiếng khóc inh ỏi vang lên làm cậu lúng túng, nên làm thế nào đây, người này chỉ có Vương Việt mới dỗ được, phải làm sao đây!

"Anh trai!"

"Hu...hu...? E-m! Em tra-i!"

Lăng Duệ quay đầu nhìn, người kia từ lúc nào đã đến ngoài cửa, cánh tay quấn vải có chút bất tiện mà đi vào "Nào ngoan, em đây."

"Hu...hu..."

Mặt của Vương Siêu lấm lem nước mắt nước mũi, rồi lại hì hì, hít một hơi gọi 'Em trai' người kia cũng nhanh chóng đáp lời. Đến bên cạnh lau mặt cho người nọ, lại lấy một miếng khăn giấy bảo xì mũi.

Sau một hồi cuối cùng cũng yên tĩnh, hai người ra ngoài "Sao anh lại tới đây?"

"Tôi muốn thăm anh ấy."

"Vương Việt tay anh đang bị thương đừng làm càn."

"Tôi cũng đâu có bị liệt..."

Sau một hồi nói chuyện, Lăng Duệ quyết định làm thủ tục để Vương Siêu xuất viện và tiếp nhận điều trị tại nhà.

Trên xe vị bác sĩ không ngừng lèm bèm "Anh thật là quá cứng đầu, nếu trên đường đi xảy ra chuyện gì thì sao, lại còn tự lái xe điện đi? Vương Việt à nên nói anh dũng cảm hay cố chấp đây?"

"Cũng không nghiêm trọng đến thế...tôi chỉ muốn đến xem tình hình thế nào."

"Lúc sớm, tôi có thể dẫn anh theo...nếu anh muốn."

"Thật xin lỗi, lúc đó thật sự không nghĩ đến..."

Lăng Duệ im lặng, cuối cùng lại thở ra một hơi "Mà dù sao thì, cũng nhờ có anh nến mới có thể dỗ được Vương Siêu."

"Anh ấy...có gây ra rắc rối không?"

"Không có, ngoan lắm...rất hồn nhiên."

"Vậy thì tốt rồi."

"Được rồi, Vương Việt nghe nói động đến xương cốt phải dưỡng một trăm ngày, sau này tôi sẽ chú ý hơn."

"Bác sĩ như cậu sao lại tin vào những lời thế này cơ chứ..."

Còn có...câu nói rất ngoan...rất hồn nhiên...

Hồn nhiên, vô tư tới mức làm tâm trạng rối bời thành một mảng...'Thích' Vương Việt...có lẽ chữ này không đến từ một phía...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro