Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi trời không mưa, anh tranh thủ dẫn Vương Siêu ra ngoài chơi, thiết nghĩ anh trai đã lâu không được đi đâu đó, nên anh đã xin nghỉ ca tối để dẫn anh trai đi.

Anh dẫn hắn chơi ở một khu vui chơi rẻ tiền gần tiểu khu, sau đó đi dạo một lát.

Vương Siêu sau đó bị những chiếc bánh ngọt thu hút, hắn áp mặt vào cửa kính luôn miệng gọi "Em trai...bánh...bánh!"

"Cái này..."

Anh nhìn giá cả của mấy chiếc bánh thì khó xử, hắn thấy anh im lặng thì gọi "Em tr-trai...bánh...bánh!"

"Anh à...cái này không được đâu..."

"Không! Bánh...bánh!!"

Vương Siêu hôm nay cứng đầu hơn mọi ngày, có lẽ lâu ngày không được đi đâu nên hôm nay mới như vậy sao?

"Anh làm sao vậy! Không được!"

"...Hức..hức bánh!...B-Bánh! Huhuhu!"

"Nè! Đừng có khóc chứ!"

Anh kéo hắn ra chỗ khác, dù sao thì đứng trước tiệm người ta mà khóc thì không tốt một chút nào.

Anh dẫn hắn đến một công viên vắng người để hắn ngồi xuống ghế "Hức...huhu...Bánh....huhuhu!"

"Nín đi!"

"Huhuhuhu! Đồ x-xấu!...Em trai....đ-đáng ghét!"

"Nếu anh còn khóc nữa em sẽ bỏ anh ở đây đi về đó!!!"

"Hức huhuhu! Đ-đáng ghét!"

"Vương- anh trai!"

Anh chạy tới bóp mặt hắn ngửa lên trời "Ngước mặt lên! Anh chảy máu cam rồi..."

Anh lấy khăn giấy bên túi lau qua loa vài cái, một giọng nói vang lên"Đừng ngẩng mặt lên, máu sẽ chảy ngược vào cuốn họng."

Người đàn ông bước đến sau một hồi các thủ thuật, máu của Vương Siêu ngừng chảy thay vào đó là một miếng khăn giấy nhét ở mũi "Xong rồi."

"Cảm ơn..."

Vương Việt cứng nhắc nói, Vương Siêu ngơ ngác nhìn anh hỏi "Em trai...a-ai vậy?"

Anh lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết, người lên tiếng "Tôi là bác sĩ."

Lăng Duệ thật ra không thích lo chuyện bao đồng, vừa hay nơi này lại vắng người nên chỉ định ngồi hóng mát một chút.

Không ngờ từ đâu xuất hiện hai anh em, một người khóc lóc đòi bánh, một người thì bất lực dỗ.

Đã vậy người anh còn chảy máu cam, còn người em lại không biết cách xử lý, nên cậu mới ra giúp.

Vương Siêu nhìn cậu, sau đó cười hỏi "B-bác sĩ....vậy có phải...s-sẽ có kẹo kh-không?"

"Anh trai!...Thật ngại quá, khi đi khám gần nhà anh ấy hay được vị bác sĩ ấy cho kẹo nên..."

"Không sao."

Vả lại, thoạt nhìn người kia dường như bị thiểu năng trí tuệ, nhưng cậu là người ngoài, dù sao cũng không tiện hỏi.

Cậu cho tay vào túi quần do dự một lát thì lấy ra viên kẹo quýt, nhìn có chút không được đẹp mắt, ngượng cười bóc vỏ kẹo đưa cho hắn "Xin lỗi tôi chỉ có cái này."

"Awwww, k-kẹo!"

Hắn hớn hở đưa tay định lấy kẹo thì nhớ đến lời em trai, không được lấy đồ của người lạ, hắn nhìn anh, thấy vậy anh nói "Không sao, anh ăn đi."

Nghe vậy hắn mới vui vẻ nhận lấy kẹo cho vào miệng, như nhớ ra thứ gì hắn nói "Em trai...a-anh ăn rồi...e-em thì sao?"

"Anh ăn đi, lát em mua cái khác."

Hắn đương nhiên không tin, lúc nào anh cũng nói vậy, nhưng đồ ngon đều cho hắn ăn hết, Vương Siêu tuy ngốc nhưng lâu dần cũng hiểu.

Hắn nhìn cậu như đang muốn xin thêm một phần cho em trai, cậu thấy vậy thì lại lấy ra một viên kẹo, đưa cho anh "Xin lỗi, nó không được đẹp mắt."

"Kh-không cần đâu, làm phiền anh nhiều rồi, anh trai tôi có chút...nhưng nói chung là không cần đâu, cảm ơn anh."

Anh xua tay nói, cậu nhét kẹo vào tay anh "Không sao, cứ lấy đi, nếu anh nhận anh trai anh sẽ rất vui đó."

Vương Siêu mong chờ nhìn anh, thấy vậy anh nhận lấy viên kẹo nói "Thật ngại quá đã làm phiền rồi, cảm ơn anh."

"Không có gì."

Sau đó, hai người cũng đi về, cậu cũng quay trở lại nơi làm việc, cuộc gặp gỡ ấy cứ như chưa từng tồn tại.

Chỉ có chiếc vỏ kẹo bị lãng quên nằm trong túi áo Vương Việt, vẫn đang âm thầm chứng minh cuộc gặp gỡ nọ.

....

*két---*

Anh mở cửa ra, cánh cửa cũ kĩ vang lên tiếng kẽo kẹt mục nát, thắc mắc...anh trai sao hôm nay không ra đón mình anh gọi "Anh trai! Em về rồi!"

Bước vào, cảnh tượng trước mắt làm cho anh sững sốt, Vương Siêu nằm bất tỉnh dưới sàn, máu ở mũi vẫn chảy "Anh trai!"

...

Vương Siêu mở mắt, thấy em trai thì gọi "Em trai...e-em trai..."

Thấy hắn đã tỉnh, cậu kiểm tra cho hắn một chút sau đó cười nói "Tốt lắm, cái này cho anh."

Lại là viên kẹo quýt nọ, có điều lần này nó trông đẹp mắt hơn, lại nhớ đến người bên cạnh, cậu lại lấy ra một viên khác đặt vào tay anh "Còn cái này, là cho anh."

Sau đó cả hai đến phòng làm việc của Lăng Duệ để hỏi thêm về tình trạng của hắn, sau đó hỏi "Việc chảy máu có diễn ra thường xuyên không?"

"Có..."

"Trước kia có không?"

"Chỉ mới khoảng thời gian gần đây."

Cậu ghi lại thông tin, do dự một lúc sau đó hỏi "Có phải...anh ta bị thiểu năng trí tuệ không?"

"...Phải, bảy tuổi."

"Vậy...có thường xuyên bị bạo lực không?"

"Gì chứ?"

"Theo kiểm tra thì trên cơ thể anh ấy có rất nhiều những vết thương, vết bầm tím, nhìn dấu vết có thể là do bị bạo lực."

Đúng là anh có cho Vương Siêu học lớp học đặc biệt, vẫn thường hay thấy những vết thương, vết bầm, nhưng hỏi thì anh trai chỉ nói là bị té. Lẽ nào...

"Có lẽ...là bị ở lớp học."

"Được rồi...vậy...anh tên gì?"

"Hả?"

"Với tình trạng hiện tại, tôi nghĩ anh nên để Vương Siêu ở lại đây để tiện theo dõi và chăm sóc, thời gian khá dài đó, tôi không thể cứ gọi anh là "anh" mãi được."

"Nhưng mà...tôi không có đủ điều kiện."

"..."

Nói ra nghe thật xấu hổ, nhưng đây là sự thật, với mức lương ba cọc ba đồng của anh thì làm sao trả đủ tiền viện phí cùng chi phí điều trị chứ, tháng trước anh còn mém bị quăng ra khỏi nhà vì không đóng tiền đúng hạn, bà ấy nói gì nhỉ, phải rồi "Không có tiền thì đừng có thuê nhà! Đã nghèo rồi còn mang theo một thằng ngu!"

Lăng Duệ ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói "Vương Siêu là trường hợp đặc biệt, có thể báo cáo tình trạng để xin giảm viện phí cùng chi phí điều trị."

"Có thể sao?"

"Có thể, vậy tôi có thể biết tên của anh chứ ?"

"Vương...Vương Việt."

"Tôi là Lăng Duệ."

Sau đó cậu đích thân đưa anh đến quầy lễ tân để làm thủ tục, còn nói về tình trạng của Vương Siêu để xin giảm tiền viện phí cùng chi phí điều trị.

Anh cúi thấp đầu lí nhí nói "Cảm ơn."

"Không có gì, chuyện nên làm."

Sau đó đi mất, bóng lưng của cậu cứ như thế khuất dần, nhìn viên kẹo, bàn tay anh đột nhiên nóng rát.

Lăng Duệ...bác sĩ Lăng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro