Bửa Khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờm...bác sĩ Lăng..."

Cô y tá nhỏ giọng gọi, gương mặt nhỏ ửng hồng, cậu nghe gọi thì quay đầu, cô gái trước mặt ấp úng một lúc, sau đó đưa cho cậu một phần cơm, dường như là tự làm? Cô nói "Cái này...cho anh."

"Thật ngại quá, tôi đặt đồ mất rồi, thứ lỗi nhé..."

Cậu giơ chiếc điện thoại trong tay lắc lắc, cô gái nghe vậy liền có chút mất mác "Vậy à...xin lỗi nhé, làm anh khó xử rồi, tạm biệt."

"Xin lỗi, tạm biệt."

Một vài người đi ngang, không khỏi lắc đầu cho cô gái kia, cũng không thể không nói, bác sĩ Lăng là người ưu tú chỗ chúng ta, ngoại hình ưa nhìn tính cách chu đáo, không ít vệ tinh vây quanh.

Nhưng hiễn nhiên, vệ tinh nào đó trước khi kịp tới gần thì đã bị cậu từ chối rồi, một đồng nghiệp đi tới vỗ vai cậu "Haizzz tôi nói này bác sĩ Lăng, bộ cậu không định lập gia đình luôn à, từ chối bao nhiêu cô rồi? Âyda, cô gái lần này cũng thật xinh đẹp, cậu quả là không biết thương hoa tiếc ngọc, làm khổ con gái nhà người ta như vậy."

Cậu nghe vậy thì cười ngượng, người kia thấy vậy lại thở dài.

Về lại phòng làm việc, cậu ảo não xoa xoa thái dương.

Thật ra Lăng Duệ không thích đặc đồ ăn ngoài cho lắm, cảm thấy nó có chút không đảm bảo vệ sinh, cậu có thể tự nấu ăn, nhưng vì né tránh cô gái kia nên có chút ngoài ý muốn gọi đồ, mặc dù không phải nơi nào cũng vậy, nhưng cậu vẫn là có chút không thích.

Tí tách.

Trời lại mưa rồi, thời tiết dạo gần đây không được tốt lắm, vài hôm lại có một trận mưa, không thì lúc chiều tối.

...

Trời lại mưa rồi, thật phiền phức.

Hôm nay Vương Việt làm thêm ca đêm, anh trai đã gửi nhờ dì hàng xóm trông hộ, may sao dì ấy đồng ý giúp đỡ.

Anh cầm điện thoại của mình lên, tin nhắn đặc hàng lập tức sáng "Để xem nào....một suất mì xào thịt bò...giao đến..."

Anh nhìn bệnh viện xa xa bên kia, là nơi đó, anh có biết một tiệm mì khá ngon, nhưng ít nhất cũng phải đi thêm năm cây số nữa...cũng không trễ lắm, được rồi.

Sau đó anh liền bấm nút nhận đơn, rồi lại chạy đi đến tiệm mì.

...

Trong lúc đợi lấy mì, anh vẫn là không nhịn được lo cho Vương Siêu, anh trai rất ngốc, cũng rất phiền phức, Vương Việt thừa nhận, không biết bác gái ấy có... "Mì của cậu."

"À, vâng."

Anh nhanh chóng thanh toán, lại bắt đầu đi đến bệnh viện nọ.

...

'Ting.'

Cửa thang máy mở ra, bên trong có vài vị y tá bác sĩ, anh tránh đường để họ ra ngoài trước, bước vào thang máy, anh bấm số tần có trong thông tin, yên lặng chờ đợi.

'Ting!'

Cửa thang máy một lần nữa mở ra, anh đi đến một phòng khám, kiểm tra lần nữa.

'Cóc cóc.'

Tiếng gõ cửa vang lên, cậu nhíu mày nhìn ra cửa, một giọng nói vang lên "Xin chào, tôi đến giao đồ ăn ạ?"

Cậu đứng dậy, cửa phòng mở ra "Xin chào, đây là đồ của ngài."

Lăng Duệ nhận lấy phần thức ăn, lại đè xuống tâm trạng không mấy tốt của bản thân, nặn ra nụ cười hòa nhã "Cảm ơn."

Người trước mặt khựng lại một chút lại nói "Không cần khách sáo."

Nói rồi quay lưng đi, anh thật sự không ngờ đến bản thân sẽ nhận được lời cảm ơn từ người nọ, sự thật thì, từ trước đến nay, nếu không nghe mắng, thì chính là im lặng, vị khách vừa rồi có chút khiến anh ngạc nhiên.

...

Anh lại tiếp tục nhìn lại các đơn hàng, dừng một lúc, sau đó tiếp tục công việc của mình.

"Xin chào, đồ của ngài."

"Xin chào, tôi đặc nó ở đâu ạ?"

"Xin chào, trà sữa của anh."

Xin chào

Xin chào...

...

Về đến tiểu khu, anh nhanh chóng chạy sang nhà của bác gái lầu trên dãy nhà bên kia"Dì Hoa, cháu xin lỗi ạ, anh ấy có quậy phá gì không?"

"Không có...không có, nó mệt quá còn ngủ quên trên ghế kìa."

Anh cúi đầu, sau đó vào nhà cõng Vương Siêu ra, lại cúi đầu một cái "Làm phiền dì rồi."

"Không có gì, à phải rồi, cầu thang chỗ kia có một lỗ hỏng, cẩn thận nhé."

"À, cháu cảm ơn ạ."

Nói rồi anh cõng Vương Siêu về nhà, mưa vẫn đang rơi, tí tách rơi lên vai của Vương Siêu, thấy vậy anh ghé sang chiếc ghế dưới mái hiên bên cạnh, cởi áo khoác của bản thân trùm cho anh trai, rồi tiếp tục cõng anh về nhà.

Bị lắc lư nhiều lần khiến Vương Siêu tỉnh giấc, nhìn thấy em trai, liền gọi mấy tiếng "Em trai...e-em trai...về...rồi."

"Ừm, em về rồi, em đưa anh về nhà."

"Về n-nhà...nhà."

...

Lăng Duệ mở hộp mì ra, nhìn màu sắc trang trí không có cảm giác thèm ăn, màu sắc không bắt mắt, hương thơm cũng chẳng thơm mấy, nhìn kiểu gì cũng ra một loại mì không ngon.

Cậu nhìn cũng chỉ thở dài một cái, cầm đôi đũa được tặng kèm, chán nản ăn một đũa..."Hmmm...cũng không tệ..."

Cũng không tệ, ấy vậy một đũa rồi một đũa cứ vậy mà hết một hộp mì, cậu lau miệng, sau đó dọn những thứ vừa rồi vào bịch nilon quăng vào thùng rác nhỏ bên cạnh, thầm nghĩ.

Anh shipper vừa rồi mua nó ở đâu nhỉ?...Có lẽ bữa khuya lần sau nên đặc một lần nữa.

___
Xin lỗi vì sự rối ren này, bố cụ bị rối nên tui đã xóa đăng lại thật xin lỗi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro