Đau dạ dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có ai làm bác sĩ mà không phải là khách quen của khoa tiêu hoá, đặc biệt đối với trưởng khoa ngoại thần kinh việc không bao giờ ngơi tay như bác sĩ Lăng.

Nhiều khi cơm chưa ăn đến miệng đã phải đi, nước không kịp uống, đêm khuya đang ôm người yêu ngọt ngào ngủ say cũng phải ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện vì những trường hợp khẩn cấp.

Bác sĩ Lăng trước giờ đều dựa vào thuốc thang mà chống đỡ, tuy bản thân hắn có thể nấu ăn, nhưng thực sự rất ít khi đào ra thời gian chăm sóc chính mình. Hơn nữa hắn cũng không thiết tha đối với việc ăn uống cho lắm, qua loa lót dạ là được.

Kết quả của nhiều năm lao lực và bỏ bê sức khoẻ, chính là cái dạ dày không cần xem thời tiết cũng trở chứng.

Trước khi có Vương Việt về sống chung, mỗi lần dạ dày thoáng quặn thắt là hắn lập tức dùng thuốc trên người áp chế cơn đau, sau đó vội vàng bịa ra một cái cớ mà chạy về nhà ôm cái bụng đang biểu tình dữ dội chịu đựng.

Thời gian đầu Lăng Duệ cũng dùng phương pháp tương tự hòng qua mắt Vương Việt, nhưng hai người cùng sinh hoạt dưới một mái hiên, lưới trời tuy thưa mà khó lọt, hắn không thể trốn tránh mãi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Lần đó thực sự quá mức tàn khốc, nếu không phải Lăng Duệ là bác sĩ, lại hiểu rõ bệnh tình của chính mình, Vương Việt hẳn đã gọi xe cứu thương tới đưa hắn đi.

Ban đầu chỉ là đau một chút, sau đó đã đau đến mức Lăng Duệ đứng không vững, ngã xuống sàn, phát ra âm thanh thật lớn, doạ Vương Việt nhảy dựng. Cậu kinh hoảng vội vàng chạy tới đỡ bác sĩ Lăng nằm lên sofa, vừa luống cuống hỏi:

"Anh... anh làm sao thế? Đừng... đừng doạ em sợ mà."

Lăng Duệ lúc này đã đau đến choáng váng, một câu cũng không nói nổi, chỉ có thể siết lấy cổ tay nhỏ gầy của Vương Việt, nghiến răng cầu mong cơn dày vò chóng qua. Mặt hắn trắng bệnh, môi mím thành một đường thẳng, chân mày nhíu chặt.

"Anh... anh đau dạ dày đúng không? Anh uống chút nước ấm đi, sẽ đỡ ngay," - hai mắt cậu đỏ ửng, một tay với lấy cốc nước trên bàn, đưa đến trước mặt Lăng Duệ.

Thế nhưng hắn không còn tỉnh táo, miệng cũng không chịu mở.

Vương Việt nhanh chóng đưa ra quyết định, uống một ngụm nước, sau đó cúi đầu hôn bác sĩ Lăng.

Trên môi đột nhiên cảm nhận một trận mềm mại, mùi hương sạch sẽ của Vương Việt vương vấn bên mũi, khiến hắn trong vô thức thả lỏng, Vương Việt cũng thuận lợi chuyển hết nước từ miệng mình sang cho Lăng Duệ.

Vương Việt trong mắt bác sĩ Lăng đúng là một bé thỏ ngốc nghếch, nhưng thật ra cậu cũng là một đại nam nhân đường đường chính chính, đã có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh nhiều năm. Vất vả hơn thế này cậu còn xoay sở được, có mỗi đau dạ dày thì nhằm nhò gì.

Bé thỏ nhỏ rất nhanh lấy ra chiếc điện thoại đời mới vừa được bác sĩ Lăng tặng cách đây không lâu, lên mạng tìm kiếm cách giúp bác sĩ Lăng cảm thấy bớt đau đớn. Anh trai Vương Siêu của cậu chỉ là trí lực không phát triển, nhưng sức khoẻ vẫn rất tốt, không có bệnh mãn tính gì cả, nên Vương Việt đối với bệnh đau dạ dày thì không rõ lắm cần phải làm gì cụ thể mới được.

Xem nào, chườm nước nóng, ăn thức ăn mềm ấm, có thể dùng chocolate.

Vương Việt vội vàng kéo chiếc chăn xanh in hình thỏ trắng ngây thơ của mình đắp lên người bác sĩ Lăng, cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai hắn:

"Lăng Duệ ngoan ngoan, thả em ra một chút, em trở lại ngay."

Âm thanh mềm mại của cậu dường như có tác dụng trấn an, bác sĩ Lăng lập tức nới lỏng gọng kiềm.

Vội vàng vọt vào nhà bếp, Vương Việt nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ gọn gàng trong chớp mắt.

Nhét túi chườm nóng vào dưới áo Lăng Duệ, sau đó múc cho hắn uống từng muỗng chocolate nóng, đến khi hai hàng chân mày trên mặt Lăng Duệ thoáng giãn ra, Vương Việt mới thở phào một hơi.

"Thuốc... thuốc ở trong tủ, lọ màu cam, hàng dưới cùng bên trái, kế chai thuốc ho," - Lăng Duệ thì thào, mắt vẫn nhắm nghiền, thái dương đổ đầy mồ hôi.

Vương Việt ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn, ân cần đỡ bác sĩ Lăng dậy, để hắn uống thuốc xong xuôi lại đỡ hắn nằm xuống ngay ngắn, thật cẩn thận dịu dàng.

Hai người mười ngón đan nhau, cậu ngồi dưới sàn còn hắn yên vị trên sofa, đối diện với nhau. Cậu đưa tay vuốt ngược phần tóc mái đẫm mồ hôi của bác sĩ Lăng ra sau, âu yếm hôn lên trán hắn.

Bác sĩ Lăng đột nhiên thấy sống mũi cay cay.

"Xin lỗi, doạ em sợ rồi," - nét mặt hắn trắng bệch nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

"Anh được lắm, lúc nào cũng mắng em ngốc, nhìn xem anh đối xử với bản thân thế nào kìa?" - Vương Việt bĩu môi, hai mắt đảo đảo.

"Thế em không định yêu anh nữa à?" - bác sĩ Lăng hiếm lắm mới ở trước mặt Vương Việt thể hiện ra khía cạnh yếu đuối thế này, hắn quyết định cũng không cần giữ mặt mũi nữa, nhân lúc cậu đang mủi lòng tranh thủ được bao nhiêu quyền lợi thì cứ tranh thủ.

"Em không yêu anh thì yêu ai đây? Ai chịu yêu một đứa vừa..."

"Em dám nói tiếp thì đợi anh khỏi bệnh người nằm liệt giường chắc chắn là em," - Lăng Duệ cắt ngang, hai mắt sáng quắc trợn trừng nhìn cậu.

"Rồi rồi, em biết rồi," - Vương Việt phì cười.

"Tiểu Việt, hôn một cái," - bác sĩ Lăng đòi hỏi.

Bé thỏ nhỏ vô cùng hiểu chuyện, lập tức thành toàn cho nguyện ước cỏn con của Lăng Duệ.

Bác sĩ Lăng đột nhiên cảm thấy, túi chườm nóng trên bụng cũng không ấm áp bằng những đoá hoa đang nở tưng bừng trong lồng ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro