Trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Việt thích uống trà sữa.

Cái thức uống ngòn ngọt đầy chất béo làm căng da bụng ấy, kể từ lần đầu tiên nếm thử, Vương Việt liền yêu thích không thôi. 

Kể ra cũng tình cờ, vì lúc đó Vương Việt đến giao trà sữa cho đội ngũ y tá trong khoa của bác sĩ Lăng, đột nhiên một người bất ngờ phải rời khỏi vì tình huống bệnh nhân bỗng dưng trở nặng. Cô dúi thẳng ly trà sữa còn chưa bóc vào tay cậu, luống cuống bảo Vương Việt cứ uống đi đừng ngại. 

Bởi vì tiếp theo không có đơn hàng, cậu mới tranh thủ ngồi xuống băng ghế trong bệnh viện, căng thẳng thưởng thức món đồ uống xa xỉ mà có mơ cậu cũng không dám uống. 

Những thứ như kiểu đồ ăn vặt, nước ngọt, Vương Việt kể từ năm sáu tuổi đã ngừng chạm vào. Ngay cả cơm ăn áo mặc còn khó kiếm, lấy đâu mà tiêu pha vào thú tiêu khiển như vậy. 

Cảm giác mát lạnh ngọt ngào tràn ngập cơ thể, khiến Vương Việt từ khoảnh khắc đó liền lưu luyến không thôi. Nhưng mặc dù bản thân vô cùng yêu thích, cậu cũng chẳng bao giờ dám chi tiền để mua một cốc trà sữa để tìm kiếm cảm giác khoan khoái đó trở lại, chỉ có thể ao ước quan sát những chiếc ly đủ màu sắc mỗi lần giao hàng. 

Bác sĩ Lăng vốn có cảm tình với cậu trai giao hàng từ trước, tinh ý mỗi lần có đơn giao trà sữa liền chậm chạp rời khỏi, cứ dán mắt vào thứ thức uống nhàm chán trên tay mấy cô nàng y tá trong viện. Anh đương nhiên không bỏ qua cơ hội, lần tiếp theo liền mua sẵn một cốc trà sữa, cố tình đợi đến lúc Vương Việt ủ rũ bước dọc hành lang mới làm như vô tình đi ngang qua trước mặt cậu, biểu tình đăm chiêu. 

"Bác sĩ Lăng, anh làm sao thế?" - Vương Việt ân cần hỏi.

Cậu bởi vì lúc trước từng đưa Vương Siêu đến khám, lại thường xuyên giao hàng chỗ này, cũng hay buôn chuyện với mấy cô y tá nên đương nhiên nhớ rõ bác sĩ Lăng. Một người đàn ông đẹp trai tài giỏi chói mắt như vậy, sao có thể nói quên là quên được?

"Mấy cô y tá đột nhiên nổi hứng tặng tôi trà sữa, nhưng tôi không uống đồ ngọt, phải làm sao đây?" - Lăng Duệ chuyên nghiệp nhập vai, nhíu mi sầu khổ. 

"Bác sĩ Lăng nếu không ngại thì tôi có thể giải quyết dùm anh?" - Vương Việt rụt rè đề nghị, từ đầu đến chân đều đỏ chẳng khác nào tôm luộc, cảm thấy liêm sỉ của bản thân nhất định là rơi hết rồi mới có thể nói ra những lời không có mặt mũi đến thế. 

Nhưng... nhưng mà không nên bỏ phí đồ ăn thức uống nha, cậu là đang làm việc tốt thôi, không có ý đồ xấu xa gì cả!

Lăng Duệ đương nhiên chỉ đợi những lời này, vô cùng hào hứng đưa Vương Việt cốc trà sữa anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng. 

Bác sĩ Lăng cả đêm lướt mạng, cẩn thận điều tra nhãn hiệu nào gần đây đang nổi tiếng nhất, đồ uống ngon nhất, trước khi bắt đầu ca trực đã ba chân bốn cẳng chạy đi mua, sau đó nhét vào tủ lạnh riêng trong văn phòng, kiên nhẫn chờ đợi đến giờ phút tận tay trao cho người mình thích. Mặc dù trà sữa anh chẳng uống miếng nào, nhưng cõi lòng vẫn đầy ngọt ngào như mật. 

Sau đó Lăng Duệ mua chuộc Niệm Ngọc, dặn cô mỗi khi Vương Việt đến giao hàng phải thông báo cho anh biết, tiếp theo liền dùng vô cùng nhiều lý do mà không thể uống được trà sữa, đem đưa lại cho cậu. 

Nhìn ánh mắt lấp lánh của Vương Việt khi nhận lấy cốc trà sữa, bác sĩ Lăng liền cảm thấy công sức xếp hàng chờ đợi của mình đều thật đáng giá. 

Vương Việt tròn ba tháng, cứ cách ngày lại nhận được trà sữa, mà không ly nào trùng với ly nào, cậu cảm giác mình đã hấp thụ nhiều đường sữa đến nỗi bụng cũng béo lên một vòng.

Mãi sau này khi Lăng Duệ đã thành công bắt được thỏ nhỏ, mới thật thà khai ra trước đây đã dùng trà sữa dụ dỗ cậu như thế nào, làm Vương Việt xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống đất. 

Bản thân cậu phải ngây thơ đến mức nào mới bị mấy cốc trà sữa mua chuộc?

Vương Việt ngượng chín người trốn vào trong chăn, bị bác sĩ Lăng đào ra ôm vào trước ngực, vừa nhẹ nhàng gặm cắn vành tai mỏng manh của cậu, vừa dịu dàng thì thầm:

"Tiểu Việt bảo bối của anh, em muốn cái gì anh đều có thể cho em, nói chi mấy cốc trà sữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro