Quá khứ và hiện tại (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Mọi chuyện hôm đó được Vương Việt gói ghém kỹ lưỡng, cất trong ngăn sâu nhất của ký ức. Cậu sẽ quên nó đi, vờ như chưa từng có buổi gặp gỡ kia. Khi Lăng Duệ đến, cậu vẫn như cũ chạy lại ôm chầm lấy hắn, dụi cái đầu nhỏ vào trong lồng ngực ấm áp của hắn, vui vẻ mà cười thật tươi với hắn, thủ thỉ với hắn rằng cậu nhớ hắn biết nhường nào.

Hôm nay Lăng Duệ lại đột nhiên có chút cứng nhắc, nụ cười của hắn vương vài phần mệt mỏi, ánh mắt đôi khi lại hướng về phía xa xôi vô định, có lúc hắn sẽ quay qua hỏi lại cậu đang nói gì vậy, cậu chỉ mỉm cười lắc đầu rồi lại huyên thuyên kể chuyện khác.

Vương Việt ngừng nói chuyện lần nữa khi lại trông thấy Lăng Duệ trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Vương Việt hoảng sợ, những lời nói kia của Trương Mẫn như đập tan vỏ bảo vệ mà Vương Việt tạo nên, nối đuôi nhau hiện lên trong tâm trí cậu. Vương Việt siết chặt tay, cậu sợ, sợ Lăng Duệ đột nhiên nhận ra hóa ra hắn vẫn chưa quên được Trương Mẫn. Sợ nếu đến một ngày Lăng Duệ buộc phải đưa ra lựa chọn, thì cậu mãi mãi không phải người mà hắn chọn. Sợ những ngày tháng sau này sẽ không có Lăng Duệ kề bên.

Vương Việt nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lăng Duệ, vươn tay ôm lấy mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đầy nỗi băn khoăn kia, cậu cúi xuống, cụng trán mình vào trán Lăng Duệ

"Bác sĩ Lăng sao vậy, như người mất hồn ấy. Em ngồi ở ngay đây, mà anh còn không thèm để ý chút nào"

Vương Việt nũng nịu nói

Lăng Duệ bật cười nhìn mèo nhỏ của hắn đang dỗi hờn. Hắn vòng tay qua ôm cậu lại, rồi kéo hẳn cậu vào lòng

"Xin lỗi, tiểu Việt. Lần sau không dám không để ý đến em nữa"

Vương Việt đột nhiên cảm thấy câu xin lỗi kia hình như liên quan đến việc khác. Cậu thật sự muốn hỏi hắn, vì sao lại xin lỗi, nhưng lại không có can đảm để lên tiếng.

Không nghĩ nữa, không phải đã quyết định sẽ chỉ sống cho hiện tại rồi sao. Chỉ cần biết, hiện tại, ngay lúc này, Lăng Duệ đang ở đây, đang ôm lấy mình. Vương Việt dụi dụi chán, rồi lại cọ cọ mũi, cậu áp má mình vào má của Lăng Duệ, nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm của người trước mặt. Cậu muốn dùng cách chân thực nhất để cảm nhận sự tồn tại của Lăng Duệ, nên càng lúc càng siết chặt hắn.

"Tiểu Việt nhớ anh đến vậy sao?" Lăng Duệ cưng chiều hỏi

Hắn hiếu kỳ với biểu hiện của Vương Việt hôm nay, bình thường hắn vẫn luôn thấy Vương Việt rất đáng yêu, nhưng cậu thì không cho là mình đáng yêu, cũng không hay có những hành động như thế này. Lăng Duệ nghĩ, có lẽ do hai người bọn họ đã xa nhau cũng khá lâu rồi.

Đưa tay đỡ lấy lưng Vương Việt, hắn quay lại nhìn hướng phòng Vương Siêu, tiếng lục đục va nhau của đồ chơi cho thấy anh ấy vẫn chưa ngủ.

"Anh trai em vẫn chưa ngủ kìa, đợi một lúc nữa được không hả?" Hắn đưa tay vén lọn tóc che trước trán Vương Việt

"Ái chà, tóc em dài nhanh vậy, mới có một tuần không gặp mà đã dài hơn trước nhiều rồi"

"Hmm" Vương Việt dùng giọng mũi trả lời như có như không.

"Mai đưa em đi cắt tóc nhé?"

Vương Việt ngẩng đầu, dùng đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn hắn. Suy nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu. Không muốn, cắt tóc ngắn rồi thì sẽ trông giống như người kia.

Lăng Duệ bậc cười, cưng chiều mà xoa xoa mái tóc vốn đã rối bù của Vương Việt

"Sao vậy, để tóc dài như vậy không nóng sao?"

"Em thích" Vương Việt lí nhí trả lời

Đáng yêu quá. Lăng Duệ gần như muốn nói lời khen kia thành lời. Hắn đứng dậy, kéo Vương Việt cùng đứng lên, đôi mắt hấp háy đầy ý trêu đùa. Hắn thấp giọng nói: "Không được kêu quá lớn nhé"

Trước ánh mắt ngơ ngác của Vương Việt, Lăng Duệ kéo cậu vào phòng tắm, cửa vừa đóng lại hắn đã không nương tình mà đè cậu lên tường, cúi đầu cuồng nhiệt hôn môi. Vương Việt rốt cuộc cũng phản ứng lại được, cậu bật cười khúc khích giữa nụ hôn nóng bỏng, rồi lại vươn lưỡi ra, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu hơn.

Tiếng quần áo cọ vào nhau, tiếng nước nhỏ giọt từ cái vòi bị gỉ, tiếng môi lưỡi quấn quýt, tiếng quạt thông gió cạnh cạnh vang lên bên cạnh. Trong không gian nhỏ hẹp của nhà tắm, hai con người quấn lấy nhau làm tình.

Trước đây họ cũng từng có lần làm trong nhà tắm này, Giáng sinh năm ngoái thì phải. Lúc đó không biết sao Lăng Duệ lại đột nhiên đến nhà cậu, mang theo gương mặt lạnh tanh ngồi bên cửa sổ. Vương Việt mém nữa thì hỏi hắn đến làm gì, nhưng linh tính mách bảo cậu nên mặc kệ. Thế là hắn cứ ngồi đó đến gần nửa đêm. Đến một lúc nọ, hắn chán ghét nhìn vào phòng của anh trai cậu, bất lực hỏi rốt cuộc mấy giờ anh ta mới ngủ. Lúc đó Vương Việt cả người cảm thấy không ổn lắm, cứ nhìn vào phòng Vương Siêu rồi lại nhìn qua Lăng Duệ. Cân nhắc một hồi mới bảo hắn có muốn vào nhà tắm làm tạm không. Không giống bây giờ, lúc đó Lăng Duệ vừa vào đã trực tiếp đẩy mặt cậu vào cửa, lấy tay kéo mông lại, nhổ nước miếng làm chất bôi trơn rồi trực tiếp vào.

"Em phân tâm. Đang nghĩ gì vậy?" Lăng Duệ của hiện tại lại ôn nhu hơn rất nhiều, hắn vuốt mái tóc đã bết dính do mồ hôi của cậu ra, dịu dàng thì thầm vào tai cậu trách móc.

"Ah...đừng nhanh như vậy mà" Vương Việt có chút bủn rủn khi Lăng Duệ tự nhiên lại tăng tốc. Lưng dán sát vào tường, tay gắt gao ôm cổ hắn. Không nhận được câu trả lời như ý muốn, Lăng Duệ lại càng quấy mà thúc mạnh.

"Thì...nghĩ đến anh mà. Bác sĩ Lăng à" Vương Việt nhỏ giọng xin tha

Hửm, Lăng Duệ chậm lại một chút, tay giữ chặt eo Vương Việt, tay còn lại nâng một chân của cậu lên cao một chút.

"Nghĩ gì vậy? Không phải anh đang ở đây sao?"

"Sao không trả lời vậy, tiếu Việt" Nhận thấy cậu không trả lời, hắn đâm sâu vào trong cậu, rồi cứ thế ngừng lại. Cúi đầu nhìn chờ đợi cậu lên tiếng

"A, bác sĩ Lăng..." Vương Việt hụt hẫng nhìn Lăng Duệ, biểu thị không hài lòng với việc hắn dừng lại này.

Cậu bĩu môi lí nhí: "Em nhớ đến trước đây, không phải trước đây chúng ta cũng từng...từng làm ở nhà tắm này sao?"

Bàn tay đang đặt ở eo Vương Việt chậm rãi di chuyển xuống bờ mông căng mọng, tay hắn tham lam xoa nắn nơi đầy thịt kia, bên dưới cũng chậm rãi di chuyển.

"Ahh...tiểu Việt. Chỉ nhớ đến anh của hiện tại thôi.... có được không? Chuyện quá khứ...hãy cho nó trôi qua đi"

Từng lời từng lời an ủi được nói ra, từng chút mật ngọt được bồi đắp, nhưng nếu tương lai là thứ khó nắm bắt, thì quá khứ lại là điều không thể xóa nhòa. Bù đắp của hiện tại, liệu có đủ để quên đi mảnh quá khứ này.

20.

Mùa đông đang dần đến, Vương Việt đặc biệt ghét mùa đông, nhà cậu không có máy sưởi, mỗi khi trời trở lạnh thì hai anh em chỉ biết ôm nhau mà nằm trong chăn ủ ấm. Hơn nữa, sau khi bị tai nạn vào 4 năm trước, do không điều trị triệt để nên mỗi mùa trở lạnh thì chỗ đầu gối đều ẩn ẩn đau.

Vương Việt mặc thêm mấy lớp quần áo, chuẩn bị ra ngoài giao hàng. Vì trời quá lạnh nên Vương Việt đã gửi Vương Siêu qua viện phúc lợi tạm. Sau khi anh trai đủ 18 tuổi buộc phải chuyển qua viện dành riêng cho người khiếm khuyết trí não, Vương Việt nhất quyết không chịu, kéo anh ra ngoài xã hội, tự mình bươn trải. Một đứa nhóc còn chưa đủ tuổi trưởng thành kéo theo người anh trí não kém phát triển thì có thể làm được gì chứ, cũng nhờ có mấy cô chú ở viện phúc lợi giúp đỡ. Mỗi khi bận rộn quá, cậu thường gửi anh sang đó, đương nhiên là kèm theo một phong bì, dù họ luôn nói không cần, nhưng cậu lại không muốn lợi dụng lòng tốt của người khác hoài.

Đơn hàng hôm nay đặc biệt nhiều, có lẽ do trời lạnh, người ta cũng lười ra ngoài ăn, người có tiền ai lại muốn ra đường chịu khổ chứ. Trời đã sập tối, Vương Việt quyết định nhận đơn cuối rồi sẽ nghỉ sớm một chút. Vương Việt lại nhớ đến tin nhắn của Lăng Duệ, hắn vì không khuyên cậu đừng đi giao hàng nữa được, nên bây giờ chuyển sang nhắn tin căn dặn đủ điều. Sáng nay còn cẩn thận dặn cậu về sớm, hắn sẽ nấu ăn chờ.

Vương Việt mỉm cười hạnh phúc, xoa xoa hai bàn tay vì lạnh mà tê cứng, nhấn nút nhận đơn. Khi chạy gần đến nơi, Vương Việt mới nhận ra hóa ra khu nhà giàu có mà cậu đã từng giao hàng trước đây, chợt nhớ đến việc họ không cho chạy xe vào, Vương Việt hối hận không kịp, thời tiết thế này mà còn phải đi bộ vô nữa thì đúng là ác mộng. Cậu chần chừ không biết có nên hủy đơn đi không, mắt thấy đã đến gần cổng, cậu bấm bụng nghĩ thôi thì giao nốt cho rồi.

Chân Vương Việt bắt đầu thấy đau, cậu cau mày mắng đúng là ma xui quỷ khiến mà. Đến đúng địa chỉ nhà hôm trước, đơn hàng vẫn như trước yêu cầu không bấm chuông cửa, cậu chỉ có thể run rẩy mà cởi bao tay, nhấn gọi đi

Điện thoại chưa kịp kết nối, cậu đã thấy cửa lớn trước mặt mở ra, vẫn là người phụ nữ trẻ nọ. Cô ấy mỉm cười nhìn cậu, dịu dàng nói:

"Ôi vất vả cho anh quá, trời lạnh thế này"

Vương Việt xua tay ý bảo không sao, thấy người nọ không có ý định bước ra ngoài lấy hàng, nên nhanh chóng bước lại gần đưa cho cô ấy. Người kia vừa thấy cậu lại gần, không biết vô tình hay cố ý mở cửa to ra một chút, đủ để cậu thấy được bóng lưng đang ngồi trong kia. Vương Việt ngơ ngác nhìn lại lần nữa, là Lăng Duệ sao. Trong đầu cậu nảy lên loạt ý nghĩ, rồi cậu tự trấn an mình, có khi người giống người, hoặc nếu là Lăng Duệ thì sao chứ, chắc là bạn bè quen biết hay là họ hàng gì đó.

Lộc Phương Ninh hướng theo ánh nhìn của Vương Việt mà quay đầu lại, rồi lại quay sang, mỉm cười thật tươi, tay khép cửa lại che đi tầm mắt của Vương Việt:

"Sao vậy, cậu biết Lăng Duệ hả?" Như nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Vương Việt, Lộc Phương Ninh lên tiếng hỏi

"Ah" đột nhiên nghe thấy tên Lăng Duệ, Vương Việt có chút chưa kịp phản ứng.

"Anh ấy là bác sĩ, chắc là anh gặp anh ấy ở bệnh viện nhỉ? Ah, có muốn vào chào một chút không?" Miệng hỏi cậu có muốn vào nhà không, nhưng tay lại ghì chặt cửa, gần như sắp đóng cửa lại trước mắt cậu.

"Ah, không cần đâu ạ" Vương Việt nhỏ giọng trả lời "Cũng...cũng không quen biết gì đâu ạ"

"Vậy à. Tôi còn tưởng anh người yêu mình là bác sĩ tài hoa đến mức ai cũng biết chứ" Nói rồi nở một nụ cười thật tươi. "Cám ơn anh nhé" Lộc Phương Ninh đóng cửa lại, bỏ lại một Vương Việt chết trân đứng đó, hai tay tê cứng siết chặt lại, hận không thể đập nát cánh cửa kia, xông vào hỏi rốt cuộc đây lại là chuyện gì.

Vương Việt không biết mình đã về nhà như thế nào nữa, cậu mệt mỏi ngồi xuống. Tay run run lấy điện thoại ra, bây giờ cậu rất muốn gọi cho Lăng Duệ. Mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn mới được gửi đến, bàn tay Vương Việt cứng đờ, hốc mắt nóng rát. Lăng Duệ vậy mà lại nói dối, không có gì sao hắn lại nói dối. Chỉ cần hắn giải thích với cậu, nói gì cậu cũng tin, nhưng hắn lại chọn cách nói dối.

Đây là hiện tại mà hắn nói đến sao? Hắn bảo cậu quên đi cái quá khứ toàn đau thương kia, để nhớ đến cái hiện tại đầy sự dối lừa này sao? Vương Việt không hiểu, tại sao Lăng Duệ lại đến, đem theo hi vọng, đem theo ấm áp, để rồi khiến cậu hết lần này đến lần khác rơi vào lo sợ, bất an. Là do người như cậu không xứng đáng được yêu thương sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro