Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế, nửa tháng nữa lại trôi qua.

Hôm nay, Vương Việt cho bản thân một ngày nghỉ, không đi giao đồ ăn nữa.

Lúc 7 giờ khi anh xuất hiện tại nhà Lăng Duệ, Lăng Duệ thấy vậy mà hơi ngây ngẩn cả người.

Nói thẳng là bây giờ còn quá sớm, bảo anh muộn một chút rồi lại tới giúp hắn tắm rửa.

Vương Việt lắc lắc đầu, ra vẻ thần bí nói mình không phải đến giúp hắn tắm rửa, mà là có chuyện khác.

Vẻ mặt Lăng Duệ mơ hồ, để Vương Việt tùy ý giúp hắn thay quần áo, sau đó lại tùy anh đẩy mình ra cửa.

“Vương Việt, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”

Sau khi ngồi lên xe, rốt cuộc Lăng Duệ cũng nhịn không được nghi hoặc trong lòng.

Vương Việt cười với hắn.

“Biết Trương Chính Nham chứ?”

Anh tiến lại gần Lăng Duệ, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

Lăng Duệ mờ mịt gật đầu.

Trương Chính Nham là một nhà khoa học nổi tiếng quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu ung thư và truyền tín hiệu tế bào, Lăng Duệ là một bác sĩ khoa ung thư, nằm mơ cũng muốn nghe lời khuyên của ông ấy, hoặc là nghe một chút bài giảng của ông.

Mấy ngày trước, hắn nhận được tin Trương Chính Nham muốn đến thành phố này tham gia tọa đàm. Chỉ là thanh danh người này quá lớn, người muốn nghe ông diễn thuyết rất nhiều, có một số người thậm chí phải vượt thành phố mà đến, cũng muốn cướp slot. Tuy nhiên, số lượng chỗ ngồi cho các buổi tọa đàm như thế này đều bị hạn chế.

Cung không đủ cầu, dẫn đến việc Lăng Duệ giật slot thất bại.

Vì thế, hắn mất mát một hồi lâu, phải mất một thời gian dài để điều chỉnh.

Tính toán thời gian, hôm nay vừa vặn là thời gian buổi tọa đàm bắt đầu.

Vương Việt cúi đầu, kéo túi xách bên vai của mình lại.

Cúi đầu lục lọi tìm kiếm, lấy ra một tấm vé được bảo quản hoàn hảo từ bên trong.

"Cho này, vé vào buổi tọa đàm."

Mặt mày Vương Việt tươi cười, nhìn qua thật sự rất vui vẻ.

Ánh mắt anh sáng lấp lánh, chợt lóe lên, Lăng Duệ cũng cảm giác có chút sáng rực.

"Ở đây ra vậy?"

Lăng Duệ kinh ngạc không thôi.

Vé khó giật như vậy, Vương Việt thế mà lại có được.

"Hề Hề... mua của hoàng ngưu. ”

"Bao nhiêu?"

Mua của bọn hoàng ngưu phải không rẻ.

Khuôn mặt Lăng Duệ trong nháy mắt liền căng ra.

Cảm nhận được cảm xúc của đối phương biến hóa, Vương Việt cũng không dám tiếp tục cợt nhả, nhanh chóng thu liễm nụ cười trên mặt mình.

Ánh mắt Lăng Duệ rất khủng bố, nếu như ánh mắt có thể giết người, Vương Việt cảm thấy anh có thể đã bị Lăng Duệ giết nhiều lần.

"Năm... năm ngàn..."

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Lăng Duệ, giọng nói cũng run rẩy.

"Nếu là năm ngàn, anh cảm thấy tôi sẽ cướp không được sao? Cho anh một cơ hội cuối cùng, nói một cách trung thực!”

Giọng nói của Lăng Duệ trở nên lạnh lẽo, lúc lọt vào lỗ tai Vương Việt, anh cảm giác giống như bị băng lạnh chọt vào.

"Mười, mười ngàn."

Thái độ này của Lăng Duệ, Vương Việt nào dám tiếp tục giấu diếm?

"Vương Việt! Anh điên à? 10.000 tệ, anh phải mất bao lâu để kiếm được số tiền đó?! Anh có bị ngu không?! ”

Lăng Duệ tức giận.

"Buổi tọa đàm này rất đáng giá."

Việc Lăng Duệ muốn đến buổi tọa đàm này, Vương Việt biết khi giúp hắn dọn dẹp bàn làm việc, chính xác mà nói, hẳn là đoán được.

Trên bàn làm việc của Lăng Duệ có rất nhiều sách do nhà khoa học về ung thư nổi tiếng quốc tế Trương Chính Nham viết, lúc anh đi giao đồ ăn, ngẫu nhiên thấy được tin người này muốn đến thành phố tọa đàm.

Vương Việt nghĩ, với mức độ si mê của Lăng Duệ đối với Trương Chính Nham, hắn nhất định sẽ muốn đến buổi tọa đàm này.

Ngày bán vé, tâm trạng Lăng Duệ không vui lắm. Do đó, Vương Việt đoán được Lăng Duệ không cướp được vé.

Kết quả là, anh mới thử thông qua các loại phương pháp giúp hắn cướp được vé.

Thật may là anh may mắn hơn, quen biết nhân viên giao đồ ăn có bạn bè làm hoàng ngưu, hoàng ngưu kia vừa hay có vé tọa đàm của Trương Chính Nham. Thế là anh đã có được vé một cách suôn sẻ.

"Tôi không đi! Anh chuyển vé cho người khác đi. ”

10.000 tệ tiền vé vào cửa, Lăng Duệ cũng không biết trong lòng Vương Việt nghĩ cái gì nữa.

"Tại sao lại không đi? Một cơ hội hiếm hoi như vậy, sao anh có thể không đi chứ?”

Vương Việt lo lắng.

"Mỗi ngày anh làm việc vất vả như vậy, tôi cầm vé này đi nghe tọa đàm, còn được coi là con người sao?"

10.000 tệ, chẵn 10.000 tệ.

Không biết phải chạy bao nhiêu chuyến giao đồ ăn, bị mắng bao nhiêu lần mới có thể kiếm được.

Vương Việt bảo hắn lấy tấm vé trị giá 10.000 tệ này đi nghe tọa đàm, là tát vào mặt hắn.

"Tôi không vất vả!"

"Anh làm bằng gỗ à! Không vất vả?”

Cảm xúc của hai người hoàn toàn mất khống chế.

"Phải, tôi đã làm việc vất vả! Nhưng trong khoảng thời gian này sự vất vả của tôi không phải đều là anh cho sao? Giờ còn giả bộ làm bồ tát cái gì nữa? ”

Kết quả mất khống chế, chính là bắt đầu miệng không chọn lời.

Rõ ràng Vương Việt muốn nói bản thân không vất vả, những thứ này đều là anh tự nguyện làm, nhưng khi nói ra miệng thì ý tứ liền thay đổi hoàn toàn.

Trong nháy mắt, Lăng Duệ bị làm cho sửng sốt.

Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, nỗi vất vả của Vương Việt không phải đều là hắn cho anh sao?

Hắn bây giờ thì có quyền bắt tội anh chứ?

Lăng Duệ không nói gì nữa, mà lẳng lặng ngồi trên ghế xe.

Đến nơi tọa đàm, hắn cũng không có làm ra bất kỳ hành vi cự tuyệt nào nữa, mà để Vương Việt tùy ý đẩy hắn đi.

Vương Việt không có vé vào cửa, đẩy Lăng Duệ đến cửa liền dừng lại.

Anh đứng bên ngoài tòa nhà và bắt đầu chờ đợi ba tiếng đồng hồ.

Đoán chừng lúc bài giảng sắp kết thúc, Vương Việt sợ Lăng Duệ sẽ đói nên chạy đến chợ đêm mua một ít thức ăn.

"Nghe bài thế nào rồi?"

Lúc Lăng Duệ đi ra, Vương Việt cười hì hì đón hắn, phảng phất giống như vừa rồi giữa hai người căn bản không có trận cãi vã kia.

"Rất tốt, trình độ của lão sư rất cao, được lợi rất nhiều."

Lăng Duệ đánh giá rất cao buổi tọa đàm này.

Vương Việt cảm thấy rất đáng đồng tiền bát gạo, trong lòng lập tức vui vẻ đến nở hoa.

"Đói bụng phải không? Bánh kếp này rất ngon, có muốn ăn một chút không? ”

Vết thương ở chân của Lăng Duệ đã rất ổn, rất nhiều thứ trước đây không thích hợp ăn, hiện tại đều có thể bỏ vào miệng, trong đó, đương nhiên bao gồm miếng bánh kếp trong tay anh.

Lăng Duệ không nói gì, mà yên lặng nhận miếng bánh kếp kia.

Mùa hè đã trôi qua một nửa, nhưng thời tiết vẫn còn rất nóng. Vương Việt đẩy Lăng Duệ đi trên vỉa hè, từng đợt gió nóng thổi qua bọn họ, giống như đang thầm lặng tiến hành tuyên chiến với bọn họ.

Nhưng lúc này đây, Lăng Duệ luôn thích oán giận cái nóng lại không có bất kỳ phản ứng gì. Dường như cơn gió mùa hè bất chợt không khiến hắn nóng nực nữa.

"Bác sĩ Lăng, người nhà của anh đâu?"

Quen biết Lăng Duệ hơn một tháng, hắn bị thương nghiêm trọng như vậy, Vương Việt cũng không thấy ai đến thăm hắn.

Cũng vì thế mà trong lòng anh sinh ra tò mò về gia đình Lăng Duệ.

"Tôi không muốn nói về những chuyện này."

Thanh âm của Lăng Duệ rất lạnh lùng, không có bất cứ tình cảm nào.

Vương Việt thế nào cũng không nghĩ tới, gia đình sẽ là vảy ngược của Lăng Duệ.

"Ò, được thôi. Nếu anh không muốn nói, chúng ta sẽ không nói. ”

Vương Việt thích Lăng Duệ, còn hơn cả sự tò mò về gia đình hắn.

Nếu như hỏi về gia đình hắn sẽ khiến Lăng Duệ đau khổ, Vương Việt tình nguyện bản thân không có được lời giải đáp.

"Qua vài ngày nữa, chân của anh có thể sẽ tốt hơn rồi."

Vương Việt nghĩ nếu mình vừa mới nhắc tới một chuyện khiến Lăng Duệ không vui, vậy chi bằng anh nói một số chuyện có thể làm cho Lăng Duệ vui vẻ, để xoa dịu tâm trạng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro