Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà Lăng Duệ có máy giặt, nhưng Vương Việt nhìn quần áo của hắn toàn là hàng cao cấp, sợ  giặt máy sẽ làm hỏng quần áo, cho nên bình thường anh đều giặt tay.

Mà anh giúp Lăng Duệ giặt quần áo, bình thường đều sẽ chọn lúc hắn tắm rửa.

Lăng Duệ tắm rửa xong, anh cũng giặt xong quần áo bẩn của hắn.

Như vậy cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Lần đầu tiên giúp Lăng Duệ giặt quần áo, trong lòng Vương Việt thật ra vẫn hơi không được tự nhiên cho lắm.

Mặc dù từ khi bước vào xã hội anh đã làm không ít công việc khó khăn, nhưng đối đãi với người khác vẫn rất có cảm giác xa cách.

Nói chung nếu có thể không đến gần, thì sẽ cố gắng không đến gần người khác. Tương tự như vậy, nếu có thể không để người ta đến gần, thì cũng tận lực không để cho người ta đến gần.

Lý do anh làm điều này rất đơn giản - là vì không có cảm giác an toàn.

Trong hai mươi năm qua, có rất nhiều người đột nhiên bước vào thế giới của anh, sau đó lại đột nhiên rời đi, ngay cả một lời chào cũng không để lại.

Người anh muốn giữ lại, ngoại trừ Vương Siêu, những người khác… một người anh cũng không giữ.

Anh không thích có người bước vào thế giới của anh, bởi vì anh không kiểm soát được việc họ đến hay đi, vậy nên anh tự khép lại cánh cửa trái tim mình.

Nhìn giống như sống nơi trần thế, nhưng lại luôn luôn ngăn cách khỏi thế gian bởi một cánh cửa vô hình. Anh không đi ra ngoài, những người khác cũng không thể bước vào trong.

Cho nên nghiêm túc mà nói, sự xuất hiện của Lăng Duệ đã phá vỡ sự cân bằng ấy.

Ngày đầu tiên anh biết mình phải chăm sóc hắn, Vương Việt đã chuẩn bị tâm lý rất lâu.

Anh đã luôn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng, hoàn thành nhiệm vụ như một robot là được, không cần đặt quá nhiều tình cảm.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại, anh rõ ràng đã thất bại trong việc tự nhắc nhở mình rồi.

Anh đối với Lăng Duệ... dường như vẫn nảy sinh tình cảm.

Phải, tình cảm.

Ví dụ như, lúc không có đơn cần giao, anh sẽ đột nhiên nhớ tới Lăng Duệ.

Nhớ tới lông mi dài của hắn, làn da trắng như tuyết, lông mày rậm rạp, cái mũi cao thẳng, đôi mắt sáng như sao…

Không phải vì cần chăm sóc hắn nên mới suy nghĩ về một cái gì đó thuộc về hắn, mà là tự nhiên, nhớ tới mọi thứ của người này.

Trong lúc bất tri bất giác, Lăng Duệ đã không còn đại diện cho gánh nặng, mà trở thành một loại gánh nặng ngọt ngào.

Phải, là gánh nặng ngọt ngào.

Vương Việt cho rằng sau một ngày bôn ba bên ngoài, mình sẽ rất mệt mỏi, cho nên khi đối mặt với Lăng Duệ - người càng khiến anh mệt mỏi hơn, trong lòng anh sẽ rất tức giận.

Nhưng trên thực tế, lại không phải như vậy.

Trên đoạn đường đến nhà Lăng Duệ sau khi giao đồ ăn xong này, trong lòng anh chỉ có vui mừng.

Anh chờ mong được gặp Lăng Duệ, chờ mong giúp hắn tắm rửa, giặt quần áo... nói tóm lại, anh chờ mong tất cả mọi thứ của Lăng Duệ.

Nhìn chiếc quần lót dính đầy tinh dịch của Lăng Duệ trong tay, khóe mắt Vương Việt đột nhiên ươn ướt.

Anh…không phải là đã thích Lăng Duệ rồi đó chứ?

Anh…thế mà lại đã trở thành đồng tính luyến ái rồi sao?!

Một cảm giác sợ hãi đột nhiên đánh úp anh, trực tiếp đánh tan phòng tuyến tâm lý của anh.

"Sao anh lại khóc? Một thằng đàn ông, mới nói nặng một chút liền chịu không nổi sao?”

Lăng Duệ không biết trong lòng Vương Việt suy nghĩ gì, nên cũng sẽ không biết vì sao anh lại khóc. Vì anh khóc sau khi hắn nói một câu như vậy, nên hắn liền quy chuyện này thành lý do làm anh khóc.

Vương Việt không tiếp lời, mà dìu Lăng Duệ vào bồn tắm.

"Tôi không khóc! Tôi chỉ nghĩ quần lót của bác sĩ Lăng quá cay mắt thôi! ”

Sau khi xác định Lăng Duệ không có cách nào đánh được mình, Vương Việt bỏ lại một câu như vậy xong cầm lấy quần áo bẩn của hắn, rồi chạy trốn như bị đòi mạng vậy.

Lăng Duệ tức giận mắng thẳng một câu “mẹ nó”, nhưng cuối cùng không có cách nào đứng dậy tóm lấy Vương Việt, gấp đến độ chỉ có thể vốc nước trong bồn tắm lên hắt về phía anh.

Nhưng nhanh nhẹn như Vương Việt tất nhiên không bị vốc nước cỏn con ấy hắt đến mà ướt.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Vương Việt bắt đầu giúp Lăng Duệ giặt quần áo.

Anh tỉ mỉ chà xát từng chỗ trên quần áo, như sợ mình sẽ giặt không sạch.

Lúc giặt quần lót, anh dừng lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên giúp Lăng Duệ giặt quần lót.

Khi đó trong lòng Vương Việt thật ra rất kháng cự, dù sao trước đó, ngay cả quần lót của Vương Siêu anh cũng chưa từng giặt qua.

Tuy rằng đầu óc Vương Siêu có chút vấn đề, nhưng vẫn có thể tự mình làm những việc đơn giản trong cuộc sống, ví dụ như giặt quần áo, quét nhà, lau nhà…

Còn việc giặt có sạch hay không, quét có sạch hay không, lau có sạch hay không, thì đó lại là một chuyện khác.

Dù sao nói tóm lại là: Trạng thái của Vương Siêu không tệ đến mức cái gì cũng không làm được. Vì thế, Vương Việt cũng có thể bớt chút mệt mỏi, không cần phải tự mình làm tất cả mọi việc.

Nhưng trong khi đó, anh lại giúp một người đàn ông mới quen biết không lâu giặt quần lót.

Vương Việt cảm thấy chuyện này so với mất mặt thì càng khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi hơn.

Thật khó để tưởng tượng bản thân sẽ gặp một người như vậy, càng khó tin hơn là bản thân sẽ làm điều đó.

Lúc Vương Việt giặt, là nhắm mắt chà xát lung tung một trận, từ đầu đến cuối đều không mở mắt.

Khi đó, trong lòng anh phần nhiều là bài xích và ghê tởm.

Nhưng hôm nay... cảm giác bài xích ấy hoàn toàn không có, ý nghĩ ghê tởm cũng không còn nữa, thay vào đó là muốn giặt sạch bằng cả tấm lòng.

Vương Việt thở dài một hơi, bắt đầu giặt quần lót của Lăng Duệ.

Trong lòng cảm khái lần này xem như anh thua.

Sau khi hiểu được tâm ý của mình đối với Lăng Duệ, tâm lý Vương Việt liền xảy ra biến hóa đến nghiêng trời lệch đất.

Lúc trước có thể thản nhiên nhớ mong tất cả mọi thứ của hắn, nhưng sau này thì không thể nữa.

Mang theo tâm tư như vậy chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Lăng Duệ, anh sẽ cảm thấy mình đáng ghét, thậm chí ghê tởm.

Anh đang suy nghĩ, nếu Lăng Duệ biết mình thích hắn, có đến nỗi hận không thể đánh chết anh hay không? Hay bóp cổ đến chết?

Vương Việt biết trong thời gian ngắn anh sẽ không thể biết câu trả lời cho câu hỏi này được, vì Lăng Duệ không thể biết. Vì… anh không có ý định nói chuyện này cho Lăng Duệ.

Anh sợ sau khi mình nói ra tâm tư ẩn giấu của bản thân, Lăng Duệ sẽ chán ghét anh, thậm chí ghê tởm anh, sau đó sẽ buộc anh trả xong nợ, rồi triệt để đuổi anh ra khỏi thế giới của hắn.

Như vậy, anh sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại hắn nữa.

Vương Việt sợ chuyện như vậy sẽ xảy ra, dứt khoát xem như làm tiểu nhân một lần.

Cuộc sống cứ như vậy mà qua đi, Vương Việt tận tâm chăm sóc Lăng Duệ, dẫn hắn đến bệnh viện đổi thuốc, giặt quần áo nấu cơm cho hắn... chớp mắt, một tháng đã trôi qua.

Bác sĩ nói tình trạng hồi phục của Lăng Duệ khá tốt, chân vốn phải ba tháng mới lành, nhưng thế này thì chắc chỉ cần khoảng hai tháng thôi là ổn.

Nói cách khác, điều trị thêm một tháng nữa, Lăng Duệ sẽ có thể khôi phục như bình thường. Vương Việt... cũng có thể không cần phải chăm sóc Lăng Duệ nữa.

Khi biết tin, Vương Việt không phân biệt được là đau lòng hay là buồn, chỉ cảm thấy trống rỗng, như bị đào mất một phần trái tim.

Lăng Duệ ngược lại rất vui, quấn lấy Vương Việt dẫn anh đi ăn lẩu, nói là ăn mừng.

Người đang bệnh sao có thể ăn lẩu được chứ? Kết quả chính là, Vương Việt từ chối yêu cầu của Lăng Duệ.

Từ khi phụ trách chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của Lăng Duệ đến nay, quả thật Vương Việt rất ít khi từ chối yêu cầu của Lăng Duệ. Đây có thể nói là lần đầu tiên, Lăng Duệ rất mất hứng.

Lăng Duệ lúc mất hứng, sẽ không nói chuyện với Vương Việt. Tính tình cũng giống như trẻ con, so với Vương Siêu lúc không phát bệnh còn trẻ con hơn.

Tuy nhiên... chính tính cách trẻ con này của hắn, lại luôn có thể làm tổn thương trái tim Vương Việt.

Anh chịu không nổi việc Lăng Duệ cố ý lạnh nhạt với anh.

Nhưng vì sức khỏe của Lăng Duệ, anh chỉ có thể đè cái cảm giác khó chịu này xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro