Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà sau khi Lăng Duệ tắm xong là Vương Việt giúp hắn mặc lại đồ, đương nhiên… đồ lót cũng vậy.

Không biết Lăng Duệ có xấu hổ hay không? Hay là không quan trọng gì với chuyện "bộ phận riêng tư bị ép lộ ra trước mặt một người quen biết không lâu"? Vương Việt mặc quần áo cho hắn, trong suốt quá trình hắn không thay đổi sắc mặt, một bộ dáng bình tĩnh.

Ngược lại, khi hắn nhìn thấy Vương Việt đỏ mặt, hắn còn giễu cợt anh mong manh, chỉ một chút nhiệt độ như vậy thôi mà cả người giống như bị nướng chín vậy…

Vương Việt không biết nên tiếp lời hắn như thế nào, dứt khoát không đáp lại.

Chắc là Lăng Duệ cảm thấy mất hứng, cũng chỉ trêu chọc anh một lần, sau đó cũng không hề nhắc tới chuyện này nữa.

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Vương Việt càng trở nên cay đắng hơn.

Không chỉ phải đi giao đồ ăn, mà còn phải đi lại giữa nhà Lăng Duệ và nhà mình, chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Vương Siêu và cả Lăng Duệ.

Trước kia chỉ chăm sóc mỗi Vương Siêu thôi đã làm cho anh cảm thấy rất hao tổn sức lực. Bây giờ lại thêm một Lăng Duệ, khiến cho anh mệt mỏi đến nỗi không muốn nói chuyện.

Lăng Duệ vẫn khó đối phó như mọi khi, dùng lời Vương Việt mà nói thì… cho dù là Từ Hy Thái hậu cũng không khó hầu hạ như vậy.

Tắm hai lần một ngày, một lần vào buổi sáng và một lần vào ban đêm; sàn nhà cũng phải đảm bảo được lau ít nhất một lần mỗi ngày, sau khi quần áo được giặt và phơi khô, còn cần phải ủi....

Vương Việt cảm thấy mình không phải đang chăm sóc người bệnh, mà là đang hầu hạ thiếu gia công tử nhà giàu thời cổ đại.

May mà Lăng Duệ cũng không quá kén chọn đối với đồ ăn, bình thường anh làm cái gì hắn liền ăn cái nấy, rất ít khi bất mãn với chuyện này. Điều này… cũng xem như đã giảm bớt rất nhiều áp lực cho anh.

Vương Việt thích nhận đơn đặt hàng buổi tối, bởi vì trích xuất cao hơn. Nhưng mỗi tối Lăng Duệ đều phải tắm rửa xong mới có thể ngủ. Vì vậy, mỗi tối Vương Việt phải bớt chút thời gian để đến nhà tắm cho Lăng Duệ.

Vì chân bị thương, thời gian tắm rửa của Lăng Duệ luôn mất rất nhiều, điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc kiếm tiền của Vương Việt, anh vốn định thương lượng với Lăng Duệ, có thể đổi thành buổi trưa sẽ giúp hắn rửa được không? Vậy, thời gian buổi tối sẽ được tiết kiệm, và anh cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn một chút.

Câu trả lời của Lăng Duệ đương nhiên là không được.

Mùa hè nóng, từ giữa trưa đến tối hắn sẽ đổ mồ hôi rất nhiều, như vậy hắn không thể ngủ được.

Lúc đầu Vương Việt không tin, cho rằng Lăng Duệ đang cố ý đối nghịch với mình, cho nên mới bịa ra một lý do khiến người ta cười đến rụng răng như vậy.

Thế là, vào một hôm nào đó, để xác minh suy nghĩ của mình, anh từ chối điện thoại của Lăng Duệ một đêm - không đến giúp hắn tắm.

Song, sáng sớm hôm sau khi anh đến nhà Lăng Duệ, mới phát hiện mình đã gây ra họa lớn.

Đôi mắt xanh sẫm của Lăng Duệ lằn tia máu đỏ, từ đôi mắt này có thể thấy, chính là cả đêm hắn không ngủ.

Vương Việt liên tục nói xin lỗi với hắn, sau đó tắm cho hắn, cho hắn ăn.

Lăng Duệ không cự tuyệt việc Vương Việt "hầu hạ", nhưng hắn cũng không chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Suốt ba ngày, Lăng Duệ đều không nói một câu nào với Vương Việt.

Sau đó, Vương Việt nặn ra vài giọt nước mắt ở trước mặt hắn, thế Lăng Duệ mới bắt đầu nói chuyện lại với anh.

Thực ra nghiêm túc mà nói, Vương Việt chảy mấy giọt nước mắt kia ở trước mặt Lăng Duệ cũng không phải là diễn trò, mà là xuất phát từ tận đáy lòng.

Anh cũng không biết mình bị làm sao, bởi vì sau khi làm cái việc khốn nạn kia liền bị Lăng Duệ lạnh nhạt, trong lòng vừa áy náy, vừa ấm ức.

Thê là, những giọt nước mắt này cứ như vậy mà chảy ra.

Đúng vậy, ấm ức.

Rõ ràng nạn nhân là Lăng Duệ, anh cũng không biết bản thân mình đang ấm ức cái gì.

Dù có như thế nào, quan trọng nhất vẫn là Lăng Duệ tha thứ cho anh.

Trong lòng Vương Việt, nhận được sự tha thứ của Lăng Duệ, tâm tình anh sung sướng giống như nhận được giấy khen khi còn học tiểu học vậy.

Mười một giờ hôm đó, Vương Việt giao xong đơn hàng cuối cùng liền ngựa không dừng vó chạy tới nhà Lăng Duệ.

Lăng Duệ đưa cho anh một chìa khóa dự phòng để anh có thể ra vào nhà bất cứ lúc nào.

Đèn trong phòng vẫn sáng như dự đoán, Vương Việt thuần thục chạy đến thư phòng.

Bình thường Lăng Duệ chờ anh tan tầm đến tắm rửa cho mình, thì đều sẽ ở thư phòng đọc sách.

"Xin lỗi bác sĩ Lăng, để anh phải chờ lâu rồi."

Một lần trong lúc đi giao đồ ăn, Vương Việt đã gặp một tai nạn nhỏ, đầu gối vì thế mà bị trầy xước.

Vì giao thêm vài đơn mà Vương Việt đã không kịp xử lý nó. Lúc đến nhà Lăng Duệ, sau khi hắn hỏi, anh mới để ý đến vết thương đang chờ xử lý ở đầu gối mình.

Sau khi Lăng Duệ xác nhận các bộ phận khác trên cơ thể anh không có vết trầy xước nào thêm, lúc này mới lấy ra hộp thuốc từ trong tủ, giúp Vương Việt xử lý vết thương trên đầu gối.

Từ đó, Vương Việt cứ thế tự nhiên mà đổi cách xưng hô với Lăng Duệ từ "Lăng tiên sinh" thành "bác sĩ Lăng."

Lắng Duệ không có phản ứng gì đối với việc này, hình như căn bản không để tâm Vương Việt gọi hắn như thế nào.

"Anh mà không lảm nhảm nhiều như vậy, thì hiện tại tôi đang ở trong bồn tắm rồi."

Lăng Duệ thích ngâm bồn, để cho bồn tắm đầy nước cần tốn không ít thời gian, để tiết kiệm thời gian này, Lăng Duệ sẽ tính toán thời gian Vương Việt chạy qua nhà hắn rồi đi vào phòng tắm xả nước vào bốn trước.

Khi Vương Việt đến, chỉ cần dìu hắn vào bồn là được.

"Thật xin lỗi..."

Vương Việt vừa cúi đầu thành khẩn tỏ rõ sự áy náy của mình, vừa tiến lên đẩy xe lăn của Lăng Duệ đi về phía phòng tắm.

Sau khi vào phòng tắm, anh thuần thục giúp Lăng Duệ cởi đồ. Nhưng khi cởi đồ lót ra thì đột nhiên dừng lại.

"Tinh dịch của đàn ông có gì đẹp mà nhìn? Anh chưa bao giờ thấy nó sao? Đưa tôi vào! Trên người dính dính mồ hôi, khó chịu chết đi được." Lăng Duệ thấy Vương Việt không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm quần áo của mình, có chút không kiên nhẫn nói.

Rõ ràng đang bật điều hòa, hắn cũng hầu như không ra ngoài trời, Vương Việt cũng không biết vì sao Lăng Duệ luôn nói trên người mình dính dính.

Chỉ có điều, trọng tâm bây giờ rõ ràng không phải là câu hỏi tại sao lại dính dính, nhưng… trên quần lót này của Lăng Duệ, dính đầy tinh dịch.

Nhìn lượng đó, rõ ràng không phải là kết quả của sự thiếu sót tình cờ, mà là… tự mình làm ra.

Nói dễ nghe một chút, vậy chính là… Lăng Duệ "tự sướng" rồi.

Lăng Duệ đang ở tuổi tráng niên, có nhu cầu sinh lý là chuyện rất bình thường, hơn nữa Vương Việt cũng làm những chuyện riêng tư như vậy để trút bỏ dục vọng, theo lý mà nói, anh chắc đã luyện thành thói quen, đó không phải là chuyện kỳ ​​quái.

Nhưng tại sao… trong lòng anh lại có loại cảm giác xấu hổ?

Không đúng! "Tự sướng" bị phát hiện, người nên xấu hổ không phải nên là Lăng Duệ sao? Tại sao anh lại phải xấu hổ?

Vương Việt "cứng" lên rồi.

"Vương Việt! Rốt cuộc là anh đang làm gì vậy? Yêu thích đồ lót của tôi như vậy sao? Có muốn trực tiếp tặng cho anh hay không, để cho anh nâng niu?"

Lăng Duệ lạnh lùng nhìn Vương Việt, giống như đang xem xét một tội nhân phạm tội.

Vương Việt phục hồi tinh thần lại, trong lòng chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa nhục nhã, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.

Nhưng, anh không thể.

Ngay cả khi có một cái lỗ, anh cũng không thể.

Cho dù có chui được, thì cũng phải giúp Lăng Duệ tắm rửa xong đã.

Nếu không, Lăng Duệ nhất định sẽ tìm được cái lỗ đó, rồi lôi anh ra, để anh tiếp tục tắm cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro