Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thất thần làm gì? Đi thôi!"

Lăng Duệ thấy Vương Việt chậm chạp không có ý muốn động đậy, có chút không kiên nhẫn.

"Ò, được."

Vương Việt cúi đầu, cố ý tránh tầm mắt Lăng Duệ, sau đó yên lặng cầu nguyện trong lòng mong đối phương không phát hiện ra sự khác thường của mình.

Chỉ là, vết thương trên chân Lăng Duệ nghiêm trọng hơn tưởng tượng, chỉ dựa vào phương thức được người dìu thì căn bản không đi được.

Ví dụ như trước mắt, bởi vì Lăng Duệ mạnh mẽ bước bước đầu tiên mà bị đau đến nhe răng trợn mắt, trực tiếp ngồi trở lại xe lăn, có thể nói là hoàn toàn mất khống chế quản lý biểu cảm .

"Lăng tiên sinh, tôi... tôi bế anh vào."

Trước mắt, Vương Việt cảm thấy cũng chỉ có cách này mới có thể thuận lợi đưa Lăng Duệ vào phòng tắm.

Lăng Duệ bĩu môi, nhưng không lên tiếng phản đối.

Vương Việt chỉ xem như hắn đã chấp nhận, đưa tay tìm một tư thế tương đối thoải mái, sẽ không làm hắn đau lần thứ hai rồi bắt đầu dồn lực.

Sau khi tự cảm thấy đã chuẩn bị khá ổn thỏa rồi, Vương Việt bắt đầu xuất lực.

"A..."

Chỉ là Vương Việt đã hơi đánh giá quá cao sức lực của mình, cũng hơi đánh giá thấp sức nặng của Lăng Duệ.

Dùng hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ tới giờ mới miễn cưỡng bế người được người lên.

Nhưng mà, cũng chỉ có thể bế, còn đối với những việc khác thì Vương Việt cũng không thể làm gì. ví dụ như -- bước đi vào phòng tắm...

Không có cách nào khác, Vương Việt chỉ có thể ôm Lăng Duệ trở lại xe lăn.

Lần bế lên đặt xuống này lại hao phí không ít sức lực của anh, đến nỗi lúc anh hô hấp còn hơi thở dốc.

Chuyện liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, không muốn bản thân bị Lăng Duệ cười nhạo, Vương Việt muốn thử lại lần nữa.

Thế là, lại bế Lăng Duệ lên.

Chỉ là kết quả lần này, với lần lần bế đầu tiên không có gì khác nhau.

Lăng Duệ quá nặng, hơn nữa lại phải để ý đến chân bị thương của hắn, Vương Việt làm thế nào cũng không có cách bước một bước.

"Vương tiên sinh, người không biết còn tưởng rằng anh bị núi Ngũ Chỉ đè đấy. Tôi mới 65kg thôi, sao đến nỗi làm cho anh bước không nổi rồi?"

Vẻ mặt và giọng điệu của Lăng Duệ đều lộ ra vẻ bất mãn, giống như đang oán giận Vương Việt quá vô dụng.

"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi... tôi thử cõng xem sao."

Người 65kg không có lý nào mà không bế nổi. Lúc trước anh thậm chí còn từng khiêng vật nặng 75kg, sao hôm nay, ngay cả một người 65kg cũng bế không nổi vậy?

Có phải thời gian gần đây lơ là việc tập thể dục, nên dẫn đến giảm sức lực không?

Nhưng rất nhanh, Vương Việt liền phủ nhận khả năng này.

Anh vẫn bận rộn giao đồ ăn đi kiếm tiền, nào có thời gian rèn luyện? Nhưng trước đó không phải thể lực vẫn khá ổn sao?

Vậy, cuối cùng vấn đề nằm chỗ nào?

Anh không biết, cũng không có tâm tư suy nghĩ kỹ, mà thu suy tư lại, chuyên tâm đưa Lăng Duệ vào trong bồn tắm an toàn.

May mắn thay, cách cõng quả thực ít tốn sức hơn so với cách bế, không hề vặn vẹo gì, Vương Việt thuận thế cõng Lăng Duệ vào phòng tắm.

Anh cẩn thận buông Lăng Duệ xuống, vừa đỡ hắn, vừa đưa tay thử nhiệt độ nước.

Ừm, vừa đủ.

"Lăng tiên sinh, anh có muốn thử nhiệt độ nước một chút không?"

Nghĩ chắc Lăng Duệ này có rất nhiều chuyện đều vô cùng kén chọn, đột nhiên anh cũng không dám tự tiện chủ trương, mình cho rằng nhiệt độ nước vừa đủ liền thật sự cho rằng đối với Lăng Duệ mà nói cũng sẽ vừa đủ, sau đó liền dìu hắn vào trong nước tắm này.

Ngộ nhỡ Lăng Duệ cảm thấy nhiệt độ nước quá cao, hoặc là quá thấp, lại không tránh khỏi một trận châm biếm.

Vương Việt đã nghĩ rất nhiều, nắm giữ không ít phương pháp để ở chung với Lăng Duệ, tuyệt đối không thể tự đưa mình lên đầu súng.

Lăng Duệ không tiếp lời, mà cúi người xuống, lấy tay gạt nước trong bồn tắm.

"Đỡ tôi vào."

Quả nhiên, nhiệt độ của nước như vậy là thích hợp.

Vương Việt thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau đó đỡ lấy Lăng Duệ, đưa cả người hắn vào trong bồn tắm.

Vì quan tâm đến cái chân bị thương của Lăng Duệ, anh đã cố ý chuẩn bị một thứ có thể gác lên.

Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn là Lăng Duệ sẽ có thể thuận lợi hoàn thành lần tắm rửa này.

"Lăng tiên sinh, vậy anh tắm đi, tôi đi ra ngoài trước."

Tay Lăng Duệ không bị đụng phải, nên Vương Việt cảm thấy hắn tự tắm cũng không thành vấn đề.

"Chờ chút."

Ai ngờ Vương Việt mới bước được nửa bước, liền bị Lăng Duệ kêu lại.

Chân anh bất giác run rẩy, cuối cùng vẫn xoay người lại.

"Lăng tiên sinh, còn việc gì sao?"

Chắc là hắn bảo mình lấy một ít quần áo gì đó đi, anh tự an ủi mình như vậy.

"Anh tính để tôi tắm một mình sao?"

Hắn nhíu mày, lạnh lùng nhìn anh.

Rõ ràng là người này đang nằm, nhưng không hiểu sao Vương Việt lại cảm giác được một loại cảm giác áp bách.

"Không... thì sao?"

Cho dù đầu Vương Việt trống rỗng, nhưng cũng không thể cản bản thân hỏi ra câu hỏi này.

"Không thì sao?"

Lăng Duệ đề cao âm lượng, dường như thật sự không ngờ Vương Việt lại nói như vậy.

"Tay anh không có bị gì hết."

Vương Việt cảm thấy Lăng Duệ là một người thông minh, anh nói đến mức này, chắc hẳn hắn sẽ hiểu được.

"Người bị thương ở chân rốt cuộc là tôi hay là anh? Anh nghĩ tôi muốn anh chạm vào tôi sao?"

Chỉ là Vương Việt quên mất một vấn đề: Hiểu là một chuyện, tiếp nhận có hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Hiển nhiên là, Lăng Duệ không tiếp nhận rồi.

Vương Việt lại nói câu "Thật xin lỗi" lần nữa, sau đó bắt đầu cầm sữa tắm và bông tắm lên, giúp Lăng Duệ tạo bọt.

Từ đầu đến cuối, tay Vương Việt cũng chỉ dám cách bông tắm chà rửa, cũng không dám tiếp xúc trực tiếp với da của Lăng Duệ.

Làn da của Lăng Duệ rất trắng, giống như tuyết vậy. Tay của anh dãi nắng dầm mưa, đặt lên lưng hắn giống như một con cá trích màu đen. Cả hai tương phản quá lớn, khiến hình ảnh có vẻ hơi hài hước.

"Dùng sức chút, ăn chưa no à?"

Lăng Duệ nhắm mắt lại, sâu kín nói, trong giọng nói lộ ra một tia không kiên nhẫn.

Để cho một người mới gặp mặt không lâu tắm rửa cho mình, nhưng lại có thể mặt không đỏ, tim không đập.

Lăng Duệ này rốt cuộc là da mặt dày hay là coi anh như nô lệ? Lấy tư thái chủ nhân ra, hưởng thụ sự phục vụ của anh như lẽ đương nhiên?

Nghĩ đến đây, Vương Việt cảm giác trong lòng nóng lên một chút, lực đạo chà xát trên tay bất giác tăng thêm một chút.

Lăng Duệ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng cũng không lên tiếng nói gì nữa.

Nghĩ chắc là hắn đã vừa lòng với lực đạo này.

"Lăng tiên sinh... "

Sau khi giúp Lăng Duệ chà lưng xong, Vương Việt trực tiếp kiềm chế.

Lăng Duệ chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt sâu kín rơi vào trên người Vương Việt.

Lại nhìn thấy ánh mắt anh thất thường, mặt đỏ thành một mảng.

"Nóng thế sao? Được rồi, những chỗ khác tôi tự lo, anh đi ra ngoài hít thở không khí một chút đi. "

Lăng Duệ tức giận bắt đầu đuổi người.

Vương Việt nghe thấy mình có thể rời đi, liên thanh nói "Oke", sau đó ném bông tắm trong tay xuống, chạy trối chết rời khỏi phòng tắm.

Bên ngoài phòng tắm, anh tựa lưng vào tường, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, tay vẫn không ngừng vuốt theo ngực, trấn an trái tim dường như có thể nhảy ra khỏi lồng bất cứ lúc nào.

Cái tên Lăng Duệ này... Haiz, anh phải làm sao mới được đây?

Nghĩ đến chuyện trong hai ba tháng tiếp theo mình đều phải gặp Lăng Duệ, anh liền cảm thấy có chút hít thở không thông.

Chọc ai không chọc, nhất định phải chọc vào một tổ tông như vậy. Vương Việt, kiếp trước mày có phải tạo nghiệt gì hay không?!

Vương Việt hung hăng dùng hai tay túm tóc mình, hạ thấp thanh âm "Ash" lên một tiếng, dùng để phát tiết tâm tình phiền não trong lòng mình lúc này.

Thế này, quả thật hình như thoải mái hơn nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro