Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẩu khí kia của Vương Việt sớm đã hạ xuống rồi.

Chẳng qua anh đang đắm chìm trong niềm vui sướng không cần gấp gáp góp tiền bồi thường cho Lăng Duệ, nên hoàn toàn không ý thức được.

Ngày thứ ba, Lăng Duệ kêu gào muốn xuất viện. Lý do đưa ra là không thích mùi bệnh viện.

Là một bác sĩ, nhưng lại không thích mùi bệnh viện.

Câu nói này nghe có vẻ mới mẻ.

Vương Việt đương nhiên không chịu.

Thương gân động cốt một trăm ngày, Lăng Duệ mới ở trong viện ba ngày, lúc này xuất viện, ngộ nhỡ lại xảy ra vấn đề gì thì sao, anh đảm đương không nổi. Thà rằng hiện tại tốn thêm chút viện phí, cũng không muốn sau này có thêm di chứng gì, mà đem nửa đời sau của mình đặt lên người Lăng Duệ.

Dù sao một Vương Siêu cũng đã làm cho anh sức cùng lực kiệt, nếu lại thêm một người nữa, thì anh thật sự có xúc động muốn thu dọn xuống gặp nhau với lão Diêm Vương.

Chỉ là… sự cương quyết của Lăng Duệ làm Vương Việt không cách nào chống cự lại.

Thấy Vương Việt không đồng ý, hắn trực tiếp gọi bác sĩ phụ trách điều trị cho hắn, thuyết phục bác sĩ đồng ý cho hắn xuất viện.

Mà lý do hắn dùng, rất đơn giản - vì mình cũng là bác sĩ, biết chăm sóc bản thân như thế nào, một khi có vấn đề sẽ lập tức liên hệ với bệnh viện.

Lấy thân thể của mình ra đùa giỡn, Lăng Duệ điên rồi sao?

Nói là nói thế, nhưng Vương Việt cũng chỉ dám nhỏ giọng nói thầm trong lòng, cũng không dám nói ra miệng, càng không dám nói ra trước mặt Lăng Duệ.

Cuối cùng, anh vẫn làm theo ý của Lăng Duệ, giúp hắn làm thủ tục xuất viện.

Dù sao bác sĩ điều trị cũng đồng ý, trước mặt Lăng Duệ lời nói của anh không có bao nhiêu trọng lượng, căn bản không thay đổi được gì, cần gì phải tốn công vô ích?

Nhà Lăng Duệ rất gần bệnh viện, nhưng bởi vì hắn đi lại không tiện, trước kia chỉ cần hơn mười phút đi bộ là về tới, nay lại phải bắt taxi, mất gần bốn mươi phút mới đến nhà.

Nhà của Lăng Duệ rất lớn, ít nhất Vương Việt cảm thấy so với phòng mình và Vương Siêu ở lớn hơn rất nhiều.

Chỉ là căn nhà này mang lại cho Vương Nguyệt cảm giác giống như chủ nhân của nó, lạnh lẽo không chút nhiệt độ.

Vừa bước vào nhà, Vương Việt đột ngột rùng mình.

"Vương tiên sinh, anh là người Nam Cực hay Bắc Cực?"

"Hả?"

Lăng Duệ hỏi vấn đề này quá đột ngột, cũng quá mức khó hiểu, Vương Việt có chút mơ hồ.

"Mùa hè, ngoài trời 37 độ, trong nhà 34 độ, anh rùng mình là có ý gì đây?"

..........

Lăng Duệ này, thì ra là đang thay đổi cách châm biếm mình. Còn nữa, hắn cũng chú ý đến anh quá mức luôn, động tác rất nhỏ như vậy cũng có thể bắt được...

Khuôn mặt của Vương Việt vừa trắng vừa đỏ, có thể nói là rất đặc sắc.

Nhưng mà, anh chỉ có thể yên lặng chịu trận, không dám phản bác.

Ai bảo người anh nợ lại là đại gia kia chứ. Lúc này Vương Việt nhận ra rằng điều đó không hoàn toàn là sự thật.

Ví dụ như anh, hiện tại đang làm "cháu trai" cho đại gia Lăng Duệ.

"Đi xả nước cho tôi."

Lăng Duệ kéo cổ áo sơ mi của mình, sau đó cởi từng cúc áo ra.

Vương Việt ý thức được bây giờ Lăng Duệ muốn đi tắm, vội vàng đáp hai tiếng, sau đó liền chạy vào phòng tắm.

Đối với yêu cầu của Lăng Duệ, Vương Việt một chút cũng không dám chậm trễ.

Phòng tắm rất lớn, bồn tắm cũng lớn. Vương Việt đang ước tính nếu đặt bồn tắm này đầy nước, cần mất bao nhiêu thời gian?

"Vương Việt! Nói anh xả nước vào bồn tắm, chứ không phải anh nhìn vào bồn tắm đầy nước!”

Lăng Duệ nghiện sạch sẽ, lại càng không thích người khác chạm vào mình.

Ba ngày nằm viện hắn chưa từng tắm, cũng không thay quần áo. Mùa hè rất nóng, hơn nữa vừa mới bôn ba trên đường, trên người dính đầy bụi bẩn nhìn rất không ra dáng.

Hắn muốn thoát khỏi cảm giác tồi tệ này càng sớm càng tốt, nhưng chân bị thương không cho phép hắn hoàn thành "hành động" này.

Thế là, chỉ có thể yêu cầu người còn lại xả nước cho mình.

Vương Việt nghe thấy tiếng kêu không kiên nhẫn của Lăng Duệ, vội vàng mở vòi nước ra, sau khi điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, liền chạy trở về phòng khách.

"Thật xin lỗi."

Hình như từ sau khi quen biết Lăng Duệ, trong miệng anh nói nhiều nhất, chính là ba chữ này.

Anh giao đồ ăn rất đúng giờ, biện pháp an toàn thực phẩm cũng được thực hiện rất nghiêm chỉnh, rất ít khi bị khách hàng phàn nàn hoặc khiếu nại, những người bán hàng rong khác một ngày phải nói hơn mười lần "xin lỗi", anh ba bốn ngày cũng không phải nói “xin lỗi” quá một lần.

Nhưng bây giờ, anh cảm thấy dường như mình đã nói lời "xin lỗi" cho hết nửa đời còn lại.

Lăng Duệ này, là khắc tinh của anh đi.

Nghĩ đến đây, Vương Việt liền âm thầm mà thở dài.

"Giúp tôi cởi quần ra." Lăng Duệ không tiếp lời Vương Việt, mà lườm anh một cái, tức giận nói.

"Hả?"

Tuy rằng đầu óc Vương Siêu có chút vấn đề, nhưng cũng chưa bao giờ cần anh giúp cởi quần, tắm rửa, vân vân.

Nói cách khác, đây là lần đầu tiên Vương Việt nghe được người khác đưa ra yêu cầu giúp cởi quần.

Nhưng cũng đâu có thoát được.

Nhìn thạch cao nặng nề trên chân Lăng Duệ, anh cảm thấy cái quần này, anh phải cởi ra.

Anh yên lặng đi tới trước mặt Lăng Duệ, khom lưng xuống.

Dự định của anh là: Anh đỡ vai Lăng Duệ đứng dậy chốc lát, quần liền có thể thuận lợi cởi xuống.

Nhưng anh thật không ngờ, lúc này, Lăng Duệ cùng anh lại sinh ra sự ăn ý kinh người.

Mỗi một hành động, đều giống hệt như anh tưởng tượng.

Dưới sự phối hợp ăn ý của hai người, quần của Lăng Duệ cuối cùng cũng thuận lợi rời khỏi thắt lưng, tụt xuống đầu gối.

Vương Việt là một người đàn ông, vốn tưởng rằng giúp một người đàn ông khác đi lại không tiện cởi quần, thậm chí tắm rửa sẽ không có gì. Nhưng anh... chung quy cũng đánh giá quá cao năng lực chịu đựng tâm lý của mình rồi.

Quần Lăng Duệ mới được cởi ra một chút, mắt anh vô thức rơi vào vùng trước đũng quần của hắn.

Chờ anh phản ứng lại, anh phát hiện mặt mình đã nóng ran, nếu như không tưới nước lạnh hạ nhiệt, có thể tùy thời sẽ có nguy cơ "tự bốc cháy".

Đều là đàn ông, sao anh lại phản ứng như vậy?

Vương Việt có chút nghĩ không thông.

Anh cắn cắn môi mình, muốn dùng cảm giác đau đớn kéo lý trí của mình trở về.

May mắn thay, nó đã thành công.

"Cái quần này..."

Thạch cao trên chân quá mức nặng nề, bản thân Lăng Duệ lại rất gầy, chiều rộng ống quần căn bản không thể thuận lợi xuyên qua thạch cao mà cởi ra.

"Cắt đi."

Lời Vương Việt còn chưa nói xong, Lăng Duệ cũng có thể lĩnh ngộ chính xác ý anh muốn biểu đạt.

Vương Việt không biết loại ăn ý quỷ dị này giữa hai người đến tột cùng là như thế nào, dù sao theo anh thấy thật là quái lạ.

Vương Việt mặc dù cảm thấy cắt một chiếc quần tốt là điều đáng tiếc, nhưng anh vẫn lấy kéo cắt nó.

Dù sao thì chỉ cần là chuyện liên quan đến Lăng Duệ, anh cũng không dám chậm trễ.

Sau một hồi vật lộn, rốt cục anh cũng thành công cởi quần ra khỏi người Lăng Duệ.

"Đỡ tôi vào bồn."

Lăng Duệ đoán chừng nước trong bồn tắm đã đầy, cũng không có hỏi Vương Việt, liền trực tiếp đặt tay lên vai anh, chuẩn bị bất cứ lúc nào để được anh đỡ vào.

Lúc xuất viện, là nhân viên y tế trong bệnh viện đỡ Lăng Duệ lên xe lăn.

Nói cách khác, đây là lần đầu tiên Vương Việt tiếp xúc thân mật cùng Lăng Duệ như vậy.

Trong nháy mắt, mặt Vương Việt lại nóng đến đỏ lên.

Không phải chỉ là khoác vai thôi à, sao lại đỏ mặt chứ?

Anh có chút không hiểu chính mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro