Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Vương Việt lại đỏ, lần này đỏ như máu.

Anh không ngờ rằng anh đã mất một thời gian dài để tích lũy dũng khí nói ra điều đó, thế mà cứ như vậy bị Lăng Duệ không đau không ngứa đâm thủng.

Hại hắn bị thương nặng như vậy, hiện tại lại mang theo một hộp cháo không đáng giá bao nhiêu tiền, muốn để cho đối phương hiểu được được sự nghèo khổ của mình, mình không thể bồi thường tiền được.

Da mặt anh dày thật đó Vương Việt.

Vương Việt nghĩ, có lẽ trong lòng Lăng Duệ đang mắng mình như vậy.

"Tôi thực sự xin lỗi, tôi... vốn dĩ có một số tiền tiết kiệm. Nhưng hai ngày nay anh trai tôi bị bệnh, nhập viện phải chi tiêu rất nhiều tiền. Tôi thật sự... thật sự không thể lấy tiền thừa ra bồi thường cho anh. Tôi không phải nói không bồi thường, ý tôi là anh cho tôi gia hạn một chút thời gian, sau đó tôi nhất định sẽ mang cả vốn lẫn lời bồi thường cho anh!"

Vương Việt không biết sao lần đầu gặp, lại gặp ở đây, hắn toát ra khí thế uy hiếp, khiến anh nói năng không thuận lợi, đứng trước mặt người ta run rẩy, đổ mồ hôi, khó khăn nói ra những lời này.

Nói xong, chân mềm nhũn đến mức suýt nữa quỳ thẳng xuống đất, không đứng nổi nữa.

Lúc đó, căn phòng rơi vào thinh lặng, Vương Việt thậm chí có thể nghe rõ tiếng thở và nhịp tim của mình.

"Lăng tiên sinh, tôi… tôi thật sự không có lừa anh."

Vương Việt không chịu nổi sự im lặng của Lăng Duệ, nói đúng hơn, anh không chịu nổi hắn.

Hắn giống như một tảng băng, cả người đều tỏa ra khí lạnh. Cho dù Vương Việt đứng ở vị trí cách hắn tương đối xa, cũng có thể bị đông lạnh đến phát run.

Nếu như nói Vương Việt bị dung mạo chim sa cá lặn của Lăng Duệ hấp dẫn, vậy anh sẽ vì khí lạnh tản ra từ trên người hắn mà từ bỏ ý định tới gần.

Không ai có thể chịu đựng được một người lạnh lùng như vậy, Vương Việt cũng thế.

Nếu có thể, anh muốn thoát khỏi người này.

Nhưng thực tế là anh không thể, ít nhất là tại thời điểm này, anh không thể.

"Tôi có nói anh lừa tôi sao?"

Lăng Duệ có thể cảm giác được Vương Việt bài xích mình, nhưng hắn không hiểu, vì sao lại là bài xích?

Anh làm hắn bị thương, nhưng anh không thể trả tiền thuốc men và phí nhỡ việc của hắn. Không phải nên cảm thấy áy náy, hay thậm chí sợ hãi sao?

Trong lòng Lăng Duệ không hiểu sao lại có chút phiền não.

Có vẻ như hắn quá tốt bụng, khiến người trước mặt được nước lấn tới.

"Tôi không thích mang nợ người khác, tương tự như vậy, tôi cũng không thích người khác mắc nợ tôi."

Đôi mắt Lăng Duệ lạnh nhạt nhìn chằm chằm Vương Việt, dùng giọng điệu lạnh như băng giống với ánh mắt hắn, lạnh lùng nói.

Ý tứ của hắn rất rõ ràng, Vương Việt cũng không ngu ngốc đến vậy, không thể không hiểu rõ câu nói thẳng thắn này.

Trong nháy mắt, vẻ mặt Vương Việt trở nên có chút hoảng hốt.

Nói thật, anh không trách cứ Lăng Duệ máu lạnh, mà lại cảm thấy tuyệt vọng vì mình phải tìm được một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn.

Không có bất kỳ cảm xúc nào, có thể chống lại việc tiêu hao tiền bạc.

Trong những năm qua, chỉ vì Vương Siêu mà người thân và bạn bè dần dần rời xa hai anh em. Không có gia đình, không có bạn bè, đó là tình hình hiện tại của họ.

Vương Việt không biết mình phải đi đâu để vay được số tiền bồi thường khổng lồ kia, nghĩ đi nghĩ lại, đem ánh mắt tập trung trên người mình.

Trước đây không phải là không có thời gian khó khăn, và gặp phải những khó khăn, nhưng trong một thời gian ngắn không thể tìm thấy giải pháp gì, anh đã từng nghĩ đến việc bán nội tạng.

Qua nhiều con đường khác nhau, Vương Việt biết được rằng nội tạng rất có giá trị.

Về phần vì sao không bán được? Có lẽ sau khi biết rằng sau khi bán nội tạng rồi anh sẽ không thể kiếm sống bằng việc lao động nữa.

Cứ như thế, cuối cùng anh và Vương Siêu cũng rơi vào cái kết "không thể sống".

Vì vậy, anh cắn răng, chống đỡ vượt qua.

Lần này, sẽ có thể chống đỡ mà vượt qua sao?

Trong lòng anh không chắc, cũng không thể tự mình cổ vũ bản thân.

Rốt cuộc, ba tháng mất phí làm việc của một bác sĩ nổi tiếng, cộng với các chi phí y tế linh tinh, số tiền này còn nhiều hơn so với chi phí điều trị trước đó của Vương Siêu.

"Được, tôi… sẽ cố gắng hết sức xoay xở để trả cho anh."

Nhưng, Vương Việt vẫn hứa như vậy.

Lăng Duệ đã nói đến mức này rồi, anh thật sự không có lý do gì, cũng không có thể diện tiếp tục dây dưa nữa.

"Cháo này anh mau ăn đi, để nguội sẽ không còn ngon nữa."

Hình như anh không vì sự tuyệt tình của Lăng Duệ mà sinh ra bất mãn, nhanh nhẹn mở hộp cháo ra, đem cháo nóng bên trong đổ vào bát, lại nhanh nhẹn đưa cho Lăng Duệ.

Lăng Duệ nhìn cháo trước mặt còn bốc hơi nóng, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Anh ta sẽ không hạ độc trong cháo chứ?

Kết hợp với thái độ của hắn đối với Vương Việt vừa rồi, Lăng Duệ cảm thấy chỉ có lý do này mới có thể giải thích được hành vi hiện tại của Vương Việt.

"Lăng tiên sinh?"

Vương Việt thấy hắn chậm chạp không hành động, liền lên tiếng nhắc nhở.

"Hay là… anh không thích ăn cháo? Nếu không thích ăn, vậy tôi đi mua thứ khác cho anh."

"Anh muốn dùng cách gì để kiếm được số tiền đó?"

Vương Việt hỏi một đằng, Lăng Duệ trả lời một nẻo, hắn nhận cháo trong tay Vương Việt múc năn, hoàn toàn quên mất việc "mình vừa mới tỉnh dậy, chưa có rửa mặt".

Đương nhiên Vương Việt sẽ không hạ độc gì trong cháo, bởi vì anh còn có Vương Siêu phải chăm sóc, trong lòng Lăng Duệ rõ nhất.

"À, tôi..."

Bán nội tạng không phải chuyện dễ nói. Lăng Duệ là bác sĩ, hơn nữa Vương Việt có thể cảm nhận rõ ràng rằng hắn không thích mình. Sau khi biết kế hoạch của mình, ngộ nhỡ Lăng Duệ gọi cảnh sát với mục đích trả thù, thì tính toán của anh coi như thất bại.

Đến lúc đó, anh có thể đi đâu mà xoay sở số tiền khổng lồ này đây?

Nên dù có thế nào, anh cũng không thể nói.

Tuy vậy… Lăng Duệ có một khả năng "nói câu nào là sốc câu đó".

"Anh tính bán nội tạng? Hay là bán thân?"

Vương Việt mới âm thầm hạ quyết tâm bảo vệ bí mật "bán nội tạng kiếm tiền" không lâu, ngay sau đó, Lăng Duệ vừa ăn cháo vừa có chút mơ hồ hỏi.

Vương Việt cảm thấy Lăng Duệ như có thể đọc được suy nghĩ của người khác, luôn có thể nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của anh. Trước mặt hắn, anh giống như một người trần truồng, hoàn toàn không có sự riêng tư để nói.

Nói thật, anh không thích loại cảm giác này.

Nhưng không thích thì có thể làm gì? Anh không thể thoát khỏi Lăng Duệ. Ít nhất là cho đến khi tiền được trả hết, còn không thì không thể.

"Nếu là bán nội tạng, thì anh nên dẹp cái ý nghĩ đó đi, vì tôi nhất định sẽ báo cảnh sát."

Quả nhiên, Lăng Duệ đối với loại chuyện này sẽ làm ra hành động giống như suy đoán của Vương Việt.

"Nếu là bán thân..."

Nói đến đây, Lăng Duệ đột nhiên ngừng ăn, đôi mắt lạnh lùng quét qua nhìn lại trên người Vương Việt.

Vương Việt chưa tường bị người khác nhìn qua như vậy, liền không chịu được mà đỏ mặt.

"Dáng người không tệ, nhưng hiện tại quá khó coi. Những bà cô giàu sụ lại thích cơ bắp, nếu không bây giờ anh đi luyện tập? Luyện tập xong, nói không chừng thật sự có phú bà nhìn trúng anh. Đến lúc đó, sẽ có tiền dùng không hết rồi."

Vương Việt cho rằng hắn sẽ nói "Tôi cũng sẽ báo cảnh sát", thật không ngờ hắn nghiêm túc đưa ra một số ý kiến 'nghe có vẻ vô cùng hợp lý', nhưng Vương Việt nghe đến lại cảm thấy mình bị hung hăng nhục nhã.

"Lăng tiên sinh, tôi đã làm anh bị thương, không thể lấy tiền bồi thường, thực sự rất xin lỗi anh. Nhưng chuyện này... không có nghĩa là anh có thể sỉ nhục tôi như vậy."

Vương Việt biết người có dung mạo chim sa cá lặn trước mắt này là một bác sĩ có năng lực xuất sắc, nhưng anh không nghĩ rằng con người tài năng này sẽ nói như vậy.

Lăng Duệ nhíu mày, ngay sau đó, lại đẩy chén cháo kia sang một bên, cũng không biết là ăn no, hay là không có tâm trạng để ăn...

"Vậy thôi đã chịu không nổi rồi sao? Khi anh đi bán thân, anh sẽ bị sỉ nhục gấp trăm ngàn lần so với tôi."

Giờ khắc này, Vương Việt mới hiểu được Lăng Duệ dùng phương thức như vậy, là để ngăn cản anh bán thân.

Nói thật, cũng là giờ khắc này, ấn tượng của anh đối với hắn có chút thay đổi.

"Dù tôi chết đói, tôi sẽ không kiếm những đồng tiền dơ bẩn như vậy."

Thật kỳ lạ, rõ ràng bán nội tạng và bán thân đều là lấy thân thể giao dịch, nhưng trong mắt Vương Việt, bán thân chính là ghê tởm, là anh không thể chấp nhận được.

"Ồ, vậy chính là bán nội tạng rồi." Lăng Duệ nhàn nhàn nhạt nói.

Vương Việt thu hồi lại chút thay đổi với Lăng Việt kia, cảm khái thủ đoạn sâu sắc của hắn, quả thực vượt qua thủ đoạn mà Quan Âm Bồ Tát dụ dỗ Đường Tăng lừa Tôn Ngộ Không đội xiềng xích lên đầu.

"Anh biết tôi sẽ làm thế nào rồi chứ?"

Khi Lăng Duệ nói những lời này, sự lạnh lùng trong đôi mắt không còn nữa, thay vào đó là giả vờ vô tội. Vương Viết nhìn ánh mắt này, cảm nhận được sự uy hiếp nồng đậm.

Báo cảnh sát.

Lăng Duệ vừa mới nói qua, trí nhớ của anh không kém như vậy.

"Lăng tiên sinh, anh không thích người khác nợ anh, tôi sẽ cố hết sức xoay xở để trả anh, anh… sao phải quản việc tiền đến từ đâu chứ?"

Lăng Duệ là người quá kỳ quái, đến mức Vương Việt tạm thời quên đi nỗi sợ hãi của mình đối với hắn, đem tất cả nghi hoặc trong lòng mình lúc này nói ra.

"Vương tiên sinh, trước hết, tôi không quan tâm anh làm sao để có được tiền. Tôi chỉ làm những gì một công dân của một quốc gia nên làm, thấy một cái gì đó vi phạm pháp luật xảy ra, tôi sẽ nhiệt tình thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan, chỉ thế thôi."

Nói xong, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười. Một chút trong mắt Vương Việt, so với khóc còn khó coi hơn.

"Thế anh muốn tôi phải làm sao? Lấy mạng trả anh sao?"

Vương Việt không biết vì sao người trước mặt này lại có ác ý lớn như vậy với mình, ngay cả một đường lui cũng không cho anh, mới gặp mặt chưa tới một tiếng, liền làm cho anh khó xử.

"Lăng tiên sinh, tôi đến đây, là để giải quyết vấn đề, không phải để cho anh làm nhục. Nếu anh có thiện chí giải quyết vấn đề, vậy chúng ta tiếp tục nói chuyện, nếu không, ngay cả khi anh không chấp nhận hòa giải cũng không quan trọng, cùng lắm thì..."

Cùng lắm thì đi đến tòa án, ngồi trong tù một thời gian, để lại một hồ sơ vụ án.

Đợi một chút!

Nhưng… còn Vương Siêu thì sao?

Anh ngồi tù rồi, Vương Siêu phải làm sao đây?

Lúc này, Vương Việt mới đột nhiên phản ứng mình tới nơi này không phải là giải quyết vấn đề, mà là cầu xin Lăng Duệ không giải quyết anh.

Nghĩ đến đây, Vương Việt liền nuốt tất cả những gì cần nói sau đó vào trong bụng.

"Những tháng dưỡng thương này, chân của tôi không tiện, cần có người chăm sóc."

Lăng Duệ dường như rất giỏi chuyện "vừa đấm vừa xoa", Vương Việt mới vì Lăng Duệ nhục mạ mình mà cảm thấy phẫn nộ, giờ hắn chỉ nói một câu như vậy đã có thể làm cho lửa giận trong lòng anh dừng lại.

"Để tôi! Để tôi chăm sóc anh!"

Vương Việt rất biết điều, nếu đối phương đã cho bậc thang, anh liền thuận thế bước xuống, cũng không nghĩ đến chuyện mình có mất mặt hay không.

Nói khó nghe, bộ dạng anh bây giờ, có thể sống là tốt rồi, cần mặt mũi để làm gì chứ.

"Ừm."

Lăng Duệ tựa hồ rất hài lòng với câu trả lời này của Vương Việt, gật gật đầu.

Vương Việt thở phào nhẹ nhõm.

Lăng Duệ này, xem ra cũng không vô tình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro