Văn Hâm ☆ Lang Vương của Tiểu Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1:

Lúc mới 500 tuổi, trong một lần dạo chơi, Đinh Trình Hâm- Tiểu Vương tử của Hồ tộc vô tình cứu được một con sói nhỏ, không biết đã phải trải qua biến cố gì, lúc được cứu sói nhỏ đang bị vùi trong núi tuyết, cũng may một nhúm lông đuôi lộ ra ngoài được tiểu vương tử mắt tinh nhìn thấy được.

Lúc được cứu về sói con cơ hồ chỉ còn thiếu một bước nữa liền đi gặp Diêm Vương, y sư giỏi nhất Hồ tộc sau nhiều lần cố gắng cũng phải lắc đầu, linh sâm diệu dược gì đó dường như không có tác dụng, y sư còn khuyên tiểu vương tử thôi hay bỏ đi, chuẩn bị cho sói nhỏ một tấm quan tài đẹp đẽ là vừa. Tiểu vương tử cảm thấy còn hơi thở tức là còn hy vọng, mặc dù hơi thở rất mong manh, nhưng cơ thể không phải vẫn còn ấm sao, vậy là tiểu vương tử ngày ngày kiên trì độ khí, đút cho sói con chút thuốc bổ, tối đến còn cẩn thận ôm sói nhỏ vào lòng ủ ấm. Vậy mà đến ngày thứ 11 sói con thực sự tỉnh rồi, đến y sư cũng có điểm không tài nào tin được.
Sói con lúc ốm nằm bẹp một chỗ và sói con khi khỏe mạnh quả thực khác nhau một trời một vực nha, lúc ốm chính là bảo bảo làm nũng dính người, kể từ sau khi tỉnh lại, tiểu hồ ly chính là người đầu tiên sói con nhìn thấy liền từ đó dính lấy không rời, bất kể khi uống thuốc hay ăn cháo, chỉ cần người đút là tiểu hồ ly thì thuốc có đắng đến đâu cũng ăn đến là vui vẻ. Nghỉ ngơi được dăm ba ngày lúc có thể chạy nhảy được rồi thì chính là nhóc con nhõng nhẽo. Không rõ sói con đã bao nhiêu tuổi nhưng vẫn chưa thể hóa hình, nhưng nhóc con rất thông minh, tiểu hồ ly nói gì đều hiểu hết, thậm chí còn lanh lợi và hoạt bát hơn mấy tiểu hồ ly khác trong tộc. Dù tiểu vương tử có ủn mông nhóc sói con đi chơi cùng các tiểu hồ ly đồng trang lứa khác nhưng nhóc vẫn kiên quyết không chịu, chính là bày ra bộ dáng sống chết cũng phải dính trên người tiểu vương tử, ai bảo tiểu vương tử mềm lòng, trước đôi mắt xoe tròn bán manh của sói con cũng đành bất lực, để nó tùy ý ở lại bên mình.
Ban ngày ngoài luyện tập thuật pháp và theo phụ thân học xử lý các công việc trong tộc, thời gian còn lại của Đinh Trình Hâm chính là bồi bạn bên cạnh sói nhỏ, cũng không thể để nó cả ngày vô tri không có việc gì lăn qua lăn lại được, vì vậy liền dạy nó một số phép thuật đơn giản để bảo mệnh, ngoài ra còn dạy nó cách tu luyện để sớm ngày hóa hình. Tiểu Đinh cũng không biết sói nhỏ có phải thành viên của Lang tộc không nữa hay chỉ là một tiểu nãi lang bình thường, thư phụ thân viết cho Lang vương bên đó hỏi thăm tình hình vẫn chưa có hồi âm.

Sói nhỏ cảm thấy Đinh nhi là người đẹp nhất trần đời mà nó từng gặp, kể từ khi nó có nhận thức đã chỉ có một mình, thi thoảng ở trong rừng có thể len len thấy một số nhân loại khác nhau, sau này khi sống ở hồ tộc cũng gặp đủ kiểu nhan sắc tư thái, loại hình gì cũng có, nhưng nó cảm thấy sau khi thấy hình người của Đinh nhi, không nhan sắc nào có thể kinh diễm bằng. Kể cả hình dáng hồ ly của Đinh nhi cũng là bộ dáng đẹp nhất trong tộc, Đinh nhi là cửu vĩ hồ ly, lúc hóa hình toàn thân đều trắng muốt, đôi mắt chỉ cần liếc nó một cái liền giống như một lưỡi câu vậy, khiến trong lòng nó cũng có chút ngứa ngáy, đặc biệt là buổi tối khi đi ngủ nó còn có thể nhõng nhẽo làm nũng rúc trong lòng Đinh nhi, vừa thơm lại vừa mềm, lăn qua lăn lại đặc biệt dễ chịu.
Đinh nhi chính là điển hình của miệng cứng lòng mềm, lúc bình thường dạy nó tu luyện đều đặc biệt nghiêm khắc, nhưng chỉ cần ngoài lúc luyện tập ra có thể nói là sủng nó tận trời, nó thậm chí đôi lúc còn cảm nhận được chút hâm mộ xen lẫn ghen tỵ hận từ đám nhóc tiểu hồ ly khác trong hồ tộc, aizzz nhưng ai bảo nó lại giỏi làm nũng bán manh chứ.
Mặc dù Đinh nhi từng nói hình thú của nó rất đẹp, rất khả ái đáng yêu, nhưng sói con kỳ thật muốn bản thân có thể hóa hình thật nhanh, vì vậy nó liều mạng tập luyện. Nó muốn bản thân không phải mỗi ngày chỉ có thể rúc trong lòng Đinh nhi ngủ nữa mà muốn hóa thành hình người ôm ôm Đinh nhi, giống như thỉnh thoảng nó bắt gặp Hồ Vương ôm và âu yếm Hồ Hậu vậy, Đinh nhi thể hàn, nếu buổi tối nó có thể ôm Đinh nhi ngủ chắc sẽ dễ chịu hơn nhiều rồi.

Sói con ở lại hồ tộc 100 năm, bằng mắt thường có thể thấy được, từ một sói con nhỏ bé yếu ớt lúc mới được cứu về, thời gian này đã hoạt bát, khỏe mạnh, lớn nhanh đến độ nhìn thấy được bằng mắt thường rồi, hồ tộc chính là lớn đến một kích thước nhất định sẽ dừng lại, lang tộc hình thú bình thường vốn dĩ đã to lớn hơn hồ tộc nhiều, sói con những năm này sống bên cạnh hắn được chăm chút không ít thân hình đã to gấp đôi hắn, tối đến đi ngủ vẫn nhất quyết chen chúc cùng hắn trên một chiếc giường. Trái ngược với lúc mới về, giờ đổi lại thành sói con hàng ngày làm ấm giường và ôm hắn đi ngủ, tuy nhiên Đinh Trình Hâm cũng không phản kháng, do thân nhiệt sói con thực cao, chuyền sang hắn liền có thể khiến cơ thể hắn ấm hơn nhiều, không còn bị lạnh tỉnh giống như trước đây nữa.
Đinh Trình Hâm có thói quen trở về nguyên hình lúc đi ngủ, nhưng lúc gần sáng hầu như đều sẽ biến về hình người, ban đêm trở lại nguyên hình để hấp thu chút tinh hoa nhật nguyệt, chỉ cần trời sáng sẽ biến trở lại, kỳ thực trừ phụ vương, mẫu hậu và sói con, không có quá nhiều tộc nhân biết thú hình của hắn. Tảng sáng ngày hôm nay, như mọi khi lúc hắn đang xoay sở trong lòng sói con để biến lại về hình người liền cảm thấy có chút sai sai, bộ lông mềm mềm ấm áp của sói con mọi khi đâu? Tiểu Đinh giật bắn mình khi thấy có một cánh tay màu lúa mạch đang vắt ngang cơ thể mình, cái đầu của ai đó còn đang dụi sau gáy hắn, phả hơi thở đều đều đến ngứa ngáy.
Loại ngay suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu hắn là có kẻ lạ đột nhập, do trong động phủ của hắn luôn có cấm chế phòng ngự, ngoài hắn và sói con ra ban đêm không có ai còn tồn tại lại đây được, cấm chế cũng không có dấu hiệu bị xao động, vậy thì chỉ còn một loại khả năng,….
Sói con hóa hình rồi!!!
Sau khi đã chắc chắn được suy nghĩ trong đầu, Đinh Trình Hâm liền không kìm được háo hức ngồi dậy nhìn một chút bộ dạng sói con lúc hóa hình người sẽ như thế nào.
Lớn lên không tệ, làn da lúa mạch khỏe khoắn, gương mặt dù đường nét vẫn còn non nớt nhưng có thể nhìn ra sau này trưởng thành chắc chắc rất anh khí, tuấn tú, vai rộng chân dài, nhưng không đúng, aaaa tiểu tử này hóa hình xong không có mặc y phục!!!!
Đinh Trình Hâm phát hiện ra hình như hắn quên mất dạy sói con cách biến y phục lúc hóa hình vì vậy liền vội vàng túm chăn phủ lên người nhóc, không biết vì vội hay vì gì mà mặt đỏ tai cũng hồng hồng. Sói con đang ngủ bị động tĩnh bên cạnh đánh thức, mơ màng theo thói quen giơ tay quơ quơ tiểu hồ ly bên cạnh vào lòng nhưng lúc này chỉ quơ được một cái gối trống không liền khiến hắn hốt hoảng mà tỉnh giấc.
Sói con đương nhiên chưa thể quen với nhân hình, tỉnh dậy có chút đột ngột còn đang muốn dùng bốn chân chống đỡ cơ thể dậy, nhưng chỉ thấy thứ đưa ra là một bàn tay xa lạ, sau khi sói con nghiêm túc đánh giá cơ thể mình một lượt từ trên xuống dưới xong, lúc ngẩng lên liền nhìn thấy Đinh nhi đang khoanh chân ngồi kế bên nhịn cười, chợt thấy trên người ấm ấm, thì ra Đinh Nhi liền búng tay hóa ra y phục cho hắn, là một bộ hắc y tơ bạc thoải mái, nhìn kỹ ra trên y phục còn thêu hoa văn đồ đằng của hồ tộc.
- Văn Văn, đây là quà mừng của ta chúc mừng đệ hóa hình thành công, mau cất tiếng gọi ca ta xem xem.
Kỳ thật lúc trước ngoài tò mò nhân dạng lúc hóa hình của sói con Đinh Trình Hâm còn vô cùng muốn nghe giọng của sói con lúc biến thành người, theo lý mà nói kể cả không biến thành người, nhưng tu luyện đến một mức độ nhất định nào đó sói con đã có thể nói chuyện được rồi, nhưng dù nghe hiểu nhưng sói con nhất định không chịu nói chuyện, lúc Đinh Trình Hâm xem căn cốt của nhóc con, rõ ràng không phải con sói bình thường, căn cốt này trừ lúc mới được cứu hơi yếu ớt do bị bỏ bê lâu ngày, sau này khi được chậm rãi bồi bổ rèn luyện, căn cốt rất vững, khả năng nhóc con cũng là một hậu duệ của lang tộc. Chỉ là nghe phụ thân nói, lang tộc bên đó đang rất loạn, lão lang vương vừa qua đời, các tiểu vương tử đang tranh giành cái ghế lang vương, đánh đến ngươi chết ta sống, xét tới tình hình như vậy nên đã lâu như vậy nhưng sói con vẫn được Đinh Trình Hâm giữ nuôi bên mình, sói con yếu ớt như vậy, mang trả lại lang tộc khác gì ngang bằng với ném hắn vào chỗ chớt. Vì vậy sói con cứ như vậy mà chầm chậm lớn lên bên cạnh hắn, cũng không thể mãi gọi hắn là sói con được, vì vậy một ngày đẹp trời Đinh Trình Hâm tra sổ tra sách liền quyết định gọi hắn là Diệu Văn, vốn dĩ ban đầu định để hắn mang họ Đinh vì hiện tại sói con không khác gì mấy so với thân đệ đệ của cậu, nhưng sói con nhất quyết không chịu, lằng nhằng một hồi sói con quyết định ngậm thanh trúc viết chữ Lưu nhét vào tay cậu, vì thế từ đó sói con liền có tên, tên gọi đầy đủ gồm ba chữ - Lưu Diệu Văn.
- Đinh Nhi!!!
- Đinh Nhi!!!
- Đinh Nhi!!!
Đinh Trình Hâm có chút giật mình khi nghe Lưu Diệu Văn khàn khàn gọi tên mình, aizz tên nhóc con này, còn dám gọi Đinh Nhi!
- Phải gọi Đinh ca ca hoặc Trình Hâm ca ca, ai cho gọi Đinh Nhi hả nhóc con?
- Không phải phụ quân của huynh vẫn gọi mẫu hậu của huynh là Tuệ Nhi lúc chỉ có mấy người chúng ta sao? Nên ta cũng muốn gọi Đinh Nhi.
A, Đinh Trình Hâm rất ngạc nhiên, nhóc con nói một lần liền có thể nói được câu dài đến như thế, nhất định là bình thường lén luyện tập nói chuyện một mình. Không đúng, nhưng đây không phải trọng điểm, suy nghĩ của nhóc con có chút sai lệch, cần phải lập tức chấn chỉnh!
- Phụ quân và mẫu hậu ta là phu thê nên mới có thể gọi nhau thân mật như vậy, còn đệ là đệ đệ của ta, sao có thể gọi Đinh Nhi chứ.
- Nhưng ta không muốn là đệ đệ của huynh.
- Đệ!
Đinh Trình Hâm tức chết rồi.
- Huynh đệ không thể gọi là Đinh Nhi, vậy ta muốn ta và huynh làm phu thê, huynh làm nương tử của ta, chỉ ta mới có thể gọi huynh là Đinh Nhi.
- Ai nha, tiểu tổ tông của ta ơi, ta và đệ đều là nam nhân, phu thê cái gì chứ.
- Tại sao đều là nam nhân thì không được? Ta là nam nhân thì huynh chán ghét sao?
- Không phải, không phải, sau này lớn đệ sẽ cưới một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu mềm mại dịu dàng chứ không phải ta.
- Không muốn, huynh chính là xinh đẹp nhất.
- Ta là soái, không phải xinh đẹp, xinh đẹp để mô tả nữ tử.
- Ta không biết, ta muốn cưới Đinh Nhi
- Nhóc con, nhưng Đinh Nhi sẽ không cưới đệ.
- Tại vì sao a, Đinh Nhi không thích ta sao?
- Chằng lẽ vì ta là lang tộc, Đinh Nhi là hồ tộc nên Đinh Nhi không muốn cưới ta?
- Hay bởi vì hình người của ta không đẹp, hay là ta sẽ cố biến thành nữ nhân, Đinh Nhi sẽ cưới ta sao?

Đối với cái vấn đề xoắn xuýt cưới hay không cưới và một vạn câu hỏi vì sao này của Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm bày tỏ hắn rất bất lực, tự dung hắn thấy nhớ nhóc con quấn người nhưng an tĩnh lúc trước hơn. Hai người cãi qua cãi lại một hồi mắt hắn liền díp lại không mở nổi nữa, hắn cũng cảm thấy cãi không lại cái miệng liến thoắng của nhóc con kia, vì vậy liền nằm lại xuống giường chìm vào giấc ngủ, mặc kệ nhóc con kia đang huyên thuyên.
Thấy Đinh Trình Hâm có ý định ngủ trước, không để ý đến mình, Lưu – không từ bỏ ý định – Diệu Văn vẫn kịp nắm tay Đinh Trình Hâm lắc lắc.
- Đinh Nhi, ta nhất định sẽ rất nhanh liền trưởng thành, sẽ bảo vệ được huynh, huynh đồng ý lấy ta nha.
Đinh mắt đã díp thành đường chỉ còn bị ai đó nháo liền mặc kệ nhóc con nào đó đang líu lo bên cạnh, miệng vô thức đáp ứng.
- Được, được, đi ngủ, đi ngủ.
Cuối cùng cũng nhận được đáp ứng, sói con liền hớn hở chui lại vào trong chăn, tay chân mặc dù chưa quen thuộc lắm nhưng vẫn cố chấp kéo người náo đó lại gần, kéo đến khi người ta nằm lọt thỏm trong lòng mình mới an tâm mà nhắm mắt đi ngủ. Một đêm không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro