Văn Hâm ☆ Lang Vương của Tiểu Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2:

Chớp mắt Lưu Diệu Văn đã ở bên Đinh Trình Hâm được 300 năm, sói nhỏ ngày nào chỉ đứng đến ngực Đinh Nhi giờ đã trổ mã cao ngang ngửa ca ca. Đinh Trình Hâm đã đến tuổi thành niên, nếu tính theo tuổi của con người, thì ắt hẳn ca ca năm nay cũng xấp xỉ 17, 18 tuổi.
Caca càng lớn lên càng xinh đẹp, mọi người trong và ngoài tộc đều gọi caca là hồ tộc đệ nhất mỹ nhân, mặc dù chính chủ không hài lòng với cái danh xưng này lắm, kỳ thực ca ca vẫn thích được gọi là đệ nhất mỹ nam hơn, nhưng cá nhân hắn thấy, dù là xét về nam nữ gì, thì ca ca cũng là người đẹp nhất trong lòng hắn.
Nhưng dạo gần đây, điều này cũng trở thành nỗi muộn phiền lớn nhất trong lòng hắn.
Vì caca sắp đến tuổi trường thành, còn là tiểu vương tử của hồ tộc, lại là đệ nhất mỹ nhân, thời gian gần đây các gia tộc đến cửa cầu thân không dứt, đến nhiều tới nỗi sắp đạp trụi cỏ trước cửa vào hồ tộc đến nơi rồi.
Trước đó điều an ủi hắn là caca có vẻ không mặn mà mấy với mấy lời cầu thân của các gia tộc, Bạch Hổ tộc, Phượng tộc, Khổng tước tộc, Hoa tộc gì đó, các tiểu cô nương mỹ mạo như hoa, dịu dàng như nước gì đó, có vẻ như caca hắn đều không hứng thú lắm, vì vậy phu phụ đế hậu của hồ tộc đều khéo léo khước từ các lời cầu thân của các tộc. Vì vậy trong lòng hắn đều âm thầm dấy lên hy vọng, chỉ cần caca từ chối bọn họ, hắn sẽ có cơ hội. Giờ đây hắn không còn là sói con không hiểu chuyện, cái gì cũng tùy hứng nữa, hắn cũng có điều mà hắn kiên định, và điều đó chính là Đinh Nhi.
Chuyện lần đầu tiên hóa hình hắn nói với Đinh Nhi, mấy trăm năm nay hắn đều chưa từng quên, đều cố gắng từng ngày để trở lên ưu tú hơn.
Chỉ là gần đây hắn cảm thấy tràn ngập nguy cơ trước nay chưa từng có.
Caca hắn có một trúc mã từ nhỏ, trúc mã của ca ca hắn chính là thái tử của long tộc, nếu không có gì ngoài ý muốn chính là thiên đế trong tương lai.
Từ trước tới nay ca ca vẫn coi hắn là trúc mã, vẫn thường tới lui gọi hắn là Tiểu Kiệt, đối xử như huynh đệ, cũng chỉ có caca hắn mới không để ý thấy ánh mắt của tên long tộc kia nhìn caca ngày càng cháy bỏng và đầy sự chiếm hữu. Thái tử Long tộc biết rõ, caca hắn không thích bị sắp đặt, hắn liền dùng chiêu nước ấm nấu ếch, ý đồ dần dần khiến caca đánh mất cảnh giác. Nhưng có hắn ở đây, dù là Thái tử, Lưu Diệu Văn hắn cũng không để tên kia được đắc ý.
Thái tử Long tộc rất nhanh liền nhận ra, ngoài tâm ý của Đinh Trình Hâm, chướng ngại lớn nhất hắn phải vượt qua chính là tên lang tộc không rõ lai lịch cả ngày lởn vởn bên cạnh Đinh Nhi.
Hắn chịu bỏ chút tâm sức, cài cắm người để có thể xâm nhập được vào nội bộ lang tộc, tra được một ít thông tin, đại vương tử đoản mệnh của lão lang vương cũ có một đứa con thất lạc bên ngoài, đứa con này không ai biết mẫu tộc như thế nào, nghe nói là được sinh ra bên ngoài, từ lúc sinh ra đến nay chưa từng được đưa vào gia phả của lang tộc.
Tình hình lang tộc mấy trăm năm nay vẫn rối ren, con trai của đại vương tử thời điểm hiện tại chính là đối tượng kế vị danh chính ngôn thuận nhất, chỉ là đám sài lang khát máu kia có để yên cho hắn sống sót kế vị hay không lại là chuyện khác. Thân là thái tử của thiên giới, hắn cảm thấy hắn cũng có trách nhiệm giúp cho con dân của mình có thể nhận tổ quy tông đi.

Lưu Diệu Văn không quá bất ngờ khi một ngày đẹp trời nhìn thấy có người của lang tộc đang lảng vảng rình rập quanh hắn. Ngay tại thời điểm hắn cố ý để lộ chân thân thuộc lang tộc cho Thái tử của Long tộc, hắn đã biết kẻ kia ắt sẽ đi nước cờ này. Từ trước tới nay, ngoại trừ phu phụ Hồ Đế, Đinh Nhi và lão y sư xem bệnh cho hắn lúc xưa, Đinh nhi chưa từng để cho hắn dùng chân thân xuất hiện trước mắt kẻ khác, dù là người trong hồ tộc, để tránh cho hắn gặp phiền toái, hồ đế thậm chí đã dùng thuật pháp che mắt, người ngoài nhìn vào, hắn không khác gì một tiểu hồ ly bình thường trong tộc được Đinh Nhi nhận nuôi.
Lưu Diệu Văn hắn nhận thức rất rõ, muốn ngang hàng đừng cạnh và bảo hộ Đinh Nhi, hắn không thể mãi là nhóc sói con. Bao nhiêu năm nay sống an phận do lời hứa năm xưa với mẫu thân, nhưng càng lớn hắn càng nhận ra, nếu hẵn vẫn tiếp tục chấp nhận sống an phận, có khả năng sẽ giống như năm xưa, hắn sẽ mất đi người mà hắn muốn bảo vệ nhất.
Xem xét thời gian, hắn còn mấy trăm năm để thay đổi cục diện, hiện tại kẻ kia chỉ đang là thái tử, Đinh Nhi tạm thời vẫn coi hắn là bằng hữu, nên hắn sẽ không rút dây động rừng mà sẽ từ từ chờ đợi, lão thiên đế và hồ đế hiện tại giao hảo vẫn đang khá tốt nên hắn không có khả năng ép buộc được Đinh Nhi.

Từ ngày cứu sói con không rõ lai lịch về, kỳ thật Đinh Trình Hâm đã luôn chuẩn bị tinh thần cho bản thân, một ngày nào đó hắn sẽ đội nhiên rời đi giống như cái cách hắn đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Ngày phụ thân gọi cậu cùng Lưu Diệu Văn đến chính điện, cái khoảnh khắc nhìn thấy một đoàn lang tộc tại đó, toàn thân cậu đột nhiên trở nên lạnh toát, nhưng không phải vì sự xuất hiện của đám người đó, mà do phản ứng bình tĩnh giống như biết trước tất thảy của Lưu Diệu Văn.
Sứ giả của Lang tộc đến nói rất nhiều, cũng mang tới không ít lễ vật để thể hiện sự biết ơn đối với hồ tộc vì bao năm qua đã thay họ chăm sóc tiểu vương tử, nhưng Đinh Trình Hâm tâm tình như đang ở trong hầm bang lúc này một chữ cũng không nghe lọt.
Đinh Trình Hâm không có thời gian hỏi tại sao, cũng không kịp dặn dò điều gì hay nói lời tạm biệt, Lưu Diệu Văn trước khi rời đi chỉ nắm chặt tay, ghé vào bên tai cậu, dùng âm lượng mà chỉ đủ hai người họ nghe thấy: “Đinh nhi, đợi ta.”
Lúc đoàn người rời đi rồi, chính điện chỉ còn lại Hồ Đế và Đinh Trình Hâm, hồ đế chắc hẳn nhận ra sự thất lạc trong mắt cậu, ông cũng không nói nhiều, chỉ im lặng vỗ vai cậu rồi rời đi.
Đường đi từ chính điện về động phủ hóa ra lại dài tới như vậy, thì ra bởi vì thường ngày mải tranh cãi với sói con mới không cảm thấy đường đi về lại mệt đến thế, đi hết cả quãng đường giống như rút cạn sức lực của cậu vậy.
300 năm trước, sau khi hóa hình một thời gian, Lưu Diệu Văn đã luôn quấn lấy cậu học tập thuật pháp rất nghiêm túc, nhóc con căn cơ tốt, bản thân lại thông minh, rất có thiên phú, vì vậy mấy năm nay tiến bộ không ít, chỉ sợ nhóc con cũng đã sớm dự trù chu đáo cho ngày này.
Đinh Trình Hâm nhìn quanh quất tẩm điện một chút, thì ra mấy trăm năm nay, tên nhóc này lại xâm nhập trong cuộc sống của cậu sâu đến vậy, nhìn một chút ở đâu cũng thấy bóng dáng của nhóc con. Aizzz, nhóc con trưởng thành thật rồi, không giữ được nữa rồi. Đinh Trình Hâm nghĩ, cảm giác thất lạc, buồn bã chán nản của mình lúc này chắc hẳn giống như một vị sư huynh lo lắng cho đệ đệ của mình đang đâm đầu vào đầm rồng hang hổ mà không thể ngăn cản. Vì cậu biết, dù cậu có ơn cứu mạng, chăm sóc nhóc con bấy lâu nay, nhưng cậu cũng không có lập trường quyết định hay ngăn cản nhóc con bất cứ điều gì, là phúc hay họa, đành phải chờ xem tạo hóa của Lưu Diệu Văn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro