Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thần Vũ lần đầu tiên bước chân vào khu rừng cổ kính này.

Cha cậu là thợ săn. Khi còn bé, cậu thường nghe ông kể nơi đây có rất nhiều điều kỳ diệu. Nó đã tồn tại hơn 300 năm, cây cối rậm rạp đủ che khuất cả mặt trời.

Hôm nay được tận mắt nhìn thấy, quả đúng là thật...

***

Rừng là một nơi rất dễ khiến con người mất phương hướng.

Hoa Thần Vũ bất kể để lại ký hiệu thế nào, đều chỉ có thể đi loanh quanh trong rừng. Mãi đến khi mặt trời ngã về tây, cậu vẫn lẩn quẩn ở chỗ cũ.

Thâm tâm bắt đầu nôn nóng bất an.

Hoa Thần Vũ biết, ở sâu trong rừng đều có sói, ngoài ra còn rất nhiều động vật hoang dã...

Nghĩ tới đây, da đầu cậu liền tê dại.

Không người bên cạnh, chỉ có một cái súng săn... Tệ hơn nữa, cậu còn không phải thợ săn chuyên nghiệp. Súng ống đạn dược tuyệt đối không thể lộn xộn. Vả lại ở trong rừng, cái gì cũng có hạn...

Màn đêm buông xuống.

Hoa Thần Vũ dường như cảm nhận được... trong bụi cây, có cái gì đó đang nhìn sang.

***

Cậu vô tình thấy tia sáng màu xanh lục...

Là đôi mắt của sói...

Một con sói đứng cách cậu chưa đầy 500 mét.

Run rẩy nắm chặt cây súng ống.

Hôm nay cậu phải chết ở chỗ này sao???

***

Kỳ lạ...

Con sói kia không có vẻ gì là vội đến lấy mạng cậu, nó đang âm thầm quan sát.

Hoa Thần Vũ cảm nhận được ánh mắt nó quét trên người, không hiểu sao liền rùng mình.

Cậu run rẩy nâng súng lên.

Đây là cây súng săn của cha, Hoa Thần Vũ tựa hồ cảm giác được hơi thở ông đang ở cạnh bên, cho cậu dũng khí sống sót.

Chó sói ẩn trong bóng đêm chậm rãi chớp mắt, đứng yên tại chỗ, bất động, xem ra cũng không e ngại gì họng súng đen ngòm này, ngược lại dùng ánh mắt thưởng thức vẻ mặt của thợ săn.

***

Hoa Thần Vũ do dự hồi lâu, không nổ súng, hô hấp dần trở nên gấp gáp.

Cậu sợ sệt nhìn con sói kia, bất cứ lúc nào nó cũng có thể lấy đi tính mạng của mình. Cậu còn muốn sống tiếp mà...

Sinh vật từ trong bụi rậm chậm rãi bước về phía Hoa Thần Vũ. Lúc này cậu mới nhìn rõ được...

***

Trong bóng đêm dần xuất hiện một chú sói vô cùng đẹp, bộ lông màu đen thuần, toàn thân tản ra một luồng khí tức mạnh mẽ.

Hoa Thần Vũ muốn cách con sói này xa một chút. Mỗi lần nó tiến gần một bước, nhịp tim của cậu lại tăng nhanh một lần.

Sói hình như rất thích Hoa Thần Vũ, đè cậu xuống đất, nghiêng thân về phía trước, cẩn thận cảm nhận hơi thở của cậu.

***

Cứ đến mùa xuân, bầy sói phân tán. Những con sống một mình sẽ ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học trong cơ thể. Do đó, sói bắt đầu tìm kiếm bạn tình, đồng thời tiến hành giao phối. Sang năm, thế hệ sau sẽ chào đời.

***

Hoa Thần Vũ ngay cả động cũng không dám động. Cậu sợ cảm giác khuôn miệng lạnh lẽo đó chạm vào làn da ấm của mình. Nhắm mắt lại, trong đầu đều là viễn cảnh cái chết của bản thân...

Con sói đè trên người cậu, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề.

Nó ngậm Hoa Thần Vũ đưa về hang. Dọc theo đường đi, động tác đều là cẩn thận từng li từng tí một.

Nó định làm gì? Trở vào hang động chậm rãi thưởng thức sao?

Hoa Thần Vũ bị ý niệm này chi phối, tuyệt vọng nhắm mắt lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro