Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thần Vũ bị bắt vào hang sói.

Bên trong hang động âm u tối tăm. Cậu được đặt trên đá âm linh, không khỏi bị hàn khí bức tỉnh.

Lộc Hàm nhìn dáng vẻ cậu như vậy, duỗi móng vuốt chạm vào...

Hoa Thần Vũ liền lùi lại, lưng đột ngột chạm thành đá lạnh lẽo. Đã không còn đường lui. Cậu thu mình núp trong góc, không chịu ra.

Tính khí Lộc Hàm cũng chẳng phải tốt đẹp gì, nhưng lại không vội tấn công. Hắn sợ tổn thương đến con người này, thật can đảm, dám một mình xông vào vùng rừng rậm.

Hoa Thần Vũ ôm thân run lẩy bẩy...

***

Lộc Hàm vẫn đứng đó, không ngừng liếm liếm đôi môi khô khốc.

Mấy huynh đệ của hắn đều có lão bà cả rồi, duy chỉ còn hắn là một thân một mình. Chờ đến mùa đông hằng năm, tụ hội lại, hắn làm sao chịu được cảnh bị huynh đệ chế giễu?

Con người này xem ra cũng tạm được, da thịt non nớt mềm mại, có thể làm một lão bà để hắn cưng chiều đi.

Lộc Hàm nghĩ nghĩ, không nhịn nổi liền tiến lên vài bước, lần thứ hai đem Hoa Thần Vũ áp dưới thân.

***

Lúc này cậu lại như một con thỏ, bị sói dọa cho sợ rồi.

"Ngươi... Ngươi...".

Hoa Thần Vũ đợi cả nửa ngày cũng không chen ra nổi một câu.

Ha, thanh âm cũng rất êm tai, quả nhiên hắn không có nhìn nhầm. Nếu người này mang thai sói con, thật không biết đời sau của Lộc Hàm ưu tú cỡ nào?

***

Nghĩ tới đây, Lộc Hàm liền xé rách quần áo còn vướng bận trên người Hoa Thần Vũ...

Thiếu niên da dẻ trắng mịn hoàn toàn bại lộ trong không khí. Lộc Hàm ngẩn ngơ một hồi, hai mắt sáng lên, đến gần duỗi đầu liếm hôn điểm phấn hồng nho nhỏ.

Hoa Thần Vũ thân thể run rẩy, cảm giác xấu hổ ùa đến khiến sắc mặt cậu đỏ bừng.

Lộc Hàm nhìn chằm chằm phản ứng của cậu, ngày càng nổi lên hứng thú, tiếp đó chuyển sang an ủi điểm hồng bên cạnh...

Tiểu Hoa Thần Vũ hưng phấn đến ngẩng đầu...

***

Trong lúc mơ hồ, cậu nhìn thấy hạ thân con sói đã căng phồng, sợ đến nói cũng không dám nói một tiếng.

Cảm giác như bị xé rách thân thể đau đớn dày vò cậu, phía dưới tựa hồ sắp hỏng rồi...

Đau...

Lệ không nhịn được mà rơi xuống...

Lộc Hàm liếm đi nước mắt của cậu, tiếng thở dốc vang vọng khắp hang...

Hắn là sói, trong đêm đen càng quan sát được người dưới thân thêm rõ ràng.

Lộc Hàm tần suất va chạm càng lúc càng nhanh, cảm giác cũng ngày một mãnh liệt.

Cậu chưa từng trải qua chuyện như thế này, cơ thể thực sự chịu không nổi, ánh mắt dần tan rã, cắn chặt môi...

Tiếng rên rỉ của Hoa Thần Vũ tựa mị dược kích thích Lộc Hàm. Hắn gầm nhẹ, một luồng trọc dịch bắn vào trong cơ thể cậu, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ...

***

Hoa Thần Vũ vĩnh viễn nhớ ngày đó, bản thân bị một con sói xâm phạm. Cậu càng nức nở cầu xin nó, nó càng nhất quyết không buông tha...

Lão tử muốn một súng bắn chết nó!

Hoa Thần Vũ trong lòng thầm mắng một câu, không còn sức lực mở miệng, dần rơi vào hôn mê...


lão bà: vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro