Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lang Khắc, chàng thật sự muốn ta chết sao?"

"Ta thật sự muốn ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, ngàn vạn lần đều muốn."
Nam tử mắt xanh lạnh lùng nhìn nữ tử trước mặt, trong đôi mắt ấy nàng nhìn thấy không có nổi chút dịu dàng lúc trước. Nam tử tay cầm đao chém xuống không nương tay, Mạn Đà lách được đau xót đưa mắt nhìn thân bào xám đó, giọng nghẹn ngào "Ta chỉ muốn biết...tại sao?"

"Vì ngươi là kẻ tu tiên."

"Chỉ vì vậy chàng muốn giết ta sao, chàng quên hết tình nghĩa chúng ta trước đây sao?"

"Tình nghĩa?" Đôi môi Lang Khắc cong lên nét miệt thị lặp lại hai chữ này chỉ thấy tay hắn khẽ động.
Nữ tử kia không tránh được cũng không muốn tránh nữa, mũi đao ghim sâu vào ngực trái nàng sâu hoắm, máu tươi trào ra thấm ướt áo vải trắng. Ánh mắt màu xanh kia lạnh như băng nhìn máu chảy ra không ngừng, không lưu tình, tay hắn thêm lực cho thanh đao sâu thêm, sắc môi Mạn Đà thêm nhợt nhạt nở ra nụ cười chua chát. Lang Khắc không quan tâm rút mạnh thanh đao, máu chảy dọc theo thanh đao nhỏ xuống đất tạo thành những bông hoa kì dị. Nước mắt Mạn Đà lúc này mới chảy ra khỏi khóe mắt, môi nàng mấp máy "Coi như ta nợ chàng..."

Thân ảnh kia ngã xuống, mắt nàng nhắm chặt, máu từ khóe miệng nàng ọc ra càng nhiều, hơi thở Mạn Đà yếu dần rồi ngưng hẳn, trường kiếm bạch ngọc trong tay nàng rơi xuống vỡ vụn. Chỉ thấy kẻ tên Lang Khắc kia xoay người bước đi như không nhìn thấy gì cũng không quan tâm cái xác kia, miệng hắn cong lên nụ cười mãn nguyện quỷ dị.

***

"Sư tỷ, sư tỷ, đợi muội với.." Thiếu nữ tay cầm trường kiếm bạch ngọc thở hỗn hển bước theo người phía trước, áo vải trắng tung bay theo từng bước đi của nàng, tuy trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi nhưng không làm mất đi vẻ yêu kiều trên mặt.

"Mạn Đà, chậm chạp quá đấy." Cô gái phía trước dừng lại nheo mắt nhìn nàng vẻ khó chịu, thốt ra 1 câu tuy lạnh lùng nhưng vẫn đứng lại đợi nàng.

"Mạn Linh sư tỷ, muội vốn chậm chạp mà, tỷ cũng không cần gấp vậy, lần này xuống núi rèn luyện chắc chắc sẽ gặp được yêu quái, chậm một chút chúng cũng không chạy mất đâu" Mạn Đà bĩu môi tỏ vẻ không cam, lấy tay phủi phủi vạt áo.

"Ta thật không hiểu tại sao sư phụ lại nhận muội, muội coi cách muội ăn nói kìa, còn nữa, không được bĩu môi làm ảnh hưởng hình tượng đệ tử núi Thiên Luân tiên môn chúng ta" Mạn Linh cau mày "Đi nhanh lên, yêu quái không chạy mất nhưng làm chậm thời gian rèn luyện hơn các sư huynh đệ trong môn sẽ rất mất mặt. Nếu không phải địa hình ở đây phức tạp ta đã cho muội dùng thuật ngự kiếm để bay rồi".

Tiếng sột soạt trong lùm cây làm hai người chú ý. "Xoẹt" một tiếng Mạn Linh đã rút kiếm ra, Mạn Đà thấy vậy cũng làm theo, dù sao cũng là lần đầu tiên xuống núi rèn luyện nàng hơi sợ, chưa gặp yêu ma quỷ quái lần nào khiến nàng hơi hoang mang, không biết dáng vẻ chúng có như các sư huynh sư tỷ trong núi miêu tả không, như là mũi dài, mắt trợn, hàm to, răng sắc, thích ăn thịt người.. Mạn Đà thật sự run rẩy nhìn hướng lùm cây kia, nàng chỉ thấy một nam nhân yêu kiều bước ra tay phe phẩy quạt, mặt trắng như tuyết, dung mạo diễm lệ.

"Yêu nghiệt, chúng ta tìm ngươi không thấy, ngươi lại tự chạy đến nộp mạng" Mạn Linh xoay người, nói chưa xong trường kiếm đã đâm tới.

"Keng". Kiếm trong tay bị nam nhân kia chặn lại bằng quạt, Mạn Đà vẫn còn ngây người vẻ khó tin nhìn hắn lại nghe thêm lời sư tỷ nói, sắc mặt nàng cả kinh "Yêu quái sao? Sư tỷ, ca ca tuấn tú này là yêu quái sao? Không phải yêu quái sẽ có dáng vẻ đáng sợ sao, sao yêu quái lại có dáng vẻ yêu kiều hơn cả nữ nhân như vậy?"

Mạn Linh giật giật khóe môi, trán nổi gân xanh thu kiếm quay lại đánh bốp lên đầu Mạn Đà một cái "Lời các sư huynh tỷ trong môn muội nên xem cho vui thôi biết chưa, yêu quái có nét như vậy mới khó đối phó hơn vì chúng dùng dung mạo mê hoặc chúng sinh, tu vi cũng rất cao cường".

"Ồ" một tiếng vang nhưng hai người nói, cả nam nhân kia và Mạn Đà đều đưa tay xoa cằm tựa như đã thông suốt một vài ý nghĩ, mặt Mạn Linh lại càng khó coi, thêm một kiếm đâm tới nhưng nam nhân kia nghiêng người híp mắt tới bên tai Mạn Linh thì thầm "Vậy nàng đã bị ta mê hoặc chưa?"

"Ngông cuồng" Mạn Linh thu kiếm tay bắt đầu kết ấn. Nam tử như chẳng quan tâm lại lướt qua Mạn Đà còn đang ngơ ngẩn nhìn hắn, cười cợt nói "Tiểu sư muội, ta tuấn tú lắm sao? Vậy muội gả sư tỷ nóng nảy kia cho ta nhé, ta sẽ cho muội ngắm cả ngày, nói không chừng còn tìm cho muội một tướng công tuấn tú hơn cả ta nữa".

Mạn Đà ý thức nắm kiếm chém qua, nam nhân kia không kịp né nên trên cánh tay đã có vết chém dài, lúc này kết ấn trong tay Mạn Linh sáng lên vây nam nhân kia lại, Mạn Đà lách qua cạnh sư tỷ mình, tiếp sức cho kết ấn mạnh thêm.

"Tiểu sư muội, ta cứ nghĩ muội sẽ không hại ta chứ, khen ta tuấn tú rồi lại muốn giết ta sao? Chậc chậc, đáng tiếc quá, ta tin lầm người, thật khổ não" Nam nhân làm ra vẻ tội nghiệp mắt rơm rớm nước.

"Đừng hòng dùng lời mê hoặc sư muội ta" Mạn Linh niệm chú, kết giới càng siết chặt tóm lấy nam nhân kia, lúc này mắt hắn mới xuất hiện sát khí cầm quạt chém qua kết giới nhưng kết giới không hề lung lay, hắn hơi sửng sốt nhưng lấy lại vẻ bình tĩnh ngay, híp mắt nhìn Mạn Đà.

"Xin lỗi ca ca, huynh đẹp thật nhưng huynh là yêu quái muội phải bắt huynh lại không cho huynh làm hại nhân gian được" Mạn Đà thấp giọng nói. Mạn Linh lớn tiếng tay cầm trường kiếm vụt qua nam nhân "Sư muội đừng nhiều lời với hắn, giữ kết giới ta đi chém hắn thành trăm mảnh".

"Hừ dễ chém ta vậy sao, coi như từ đầu ta xem thường các ngươi nhưng giờ phải để các ngươi biết ta không dễ ăn hiếp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro