Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân mỹ lệ híp mắt cắn ngón tay cho máu chảy ra rồi thoa lên quạt vung vào kết giới. Kiếm của Mạn Linh chưa kịp đụng vào người hắn đã bị bật lại. Kết giới vỡ rồi, không thể nào, không thể nào, không thể nào như vậy được.
Kết giới Mạn Đà tạo ra làm sao vì 1 chút máu yêu mà bị vỡ được chứ, trừ khi...Mạn Linh không kịp cả nghĩ chỉ thấy Mạn Đà vì ảnh hưởng của kết giới vỡ mà đã phun 1 ngụm máu.

Nam nhân nhìn máu Mạn Đà chảy ra đáy mắt nảy lên tia sáng quắc, lao nhanh như chớp đến bên nàng. Mạn Linh nhận thấy tình thế vẻ thật không hay liền vung kiếm theo sau, nam nhân vì bị máu tanh mê hoặc không kịp né tránh liền bị kiếm xuyên vai, ranh nanh lúc này mới lộ ra quay ngoắc đe dọa Mạn Linh, móng vuốt sắc bén chồm tới bên cô nhưng lại thu lại rồi biến mất.

"Hôm nay ngươi nợ ta, là do bản vương sơ suất bị trúng hai kiếm xem như ngươi gặp may, chỉ sợ lần sau e là mạng ngươi mất. À cái gì Mạn Linh sư tỷ, lần sau ta nhất định thu đi cái tính nóng nảy của nàng hahaha" lời nói quanh quất nhưng thân ảnh mỹ nam kia đã không còn.

Mạn Linh nghiến răng, lần này may mà dắt sư muội kia đi theo không thôi e là nàng không phải đối thủ của tên mặt hoa da phấn đó, hắn lại buông lời ngông cuồng khiến nàng thật bất mãn.

"Sư tỷ, muội xin lỗi.." Mạn Đà lại phun ra 1 ngụm máu nói từng chữ khó nhọc. Bản thân nàng thấy mình thật tệ hại, lần đầu xuống núi lại liên lụy sư tỷ bắt yêu còn bị thương làm cho yêu quái chuồn đi, nàng nghĩ sư tỷ nhất định sẽ giận nàng lắm, chỉ trách nàng tu luyện ít ỏi không phụ giúp được gì...

Mạn Linh đỡ Mạn Đà dậy nói không sao, đôi mày khẽ nhíu lại suy nghĩ một số chuyện. Mạn Đà nghe vậy kinh ngạc nhưng cũng đứng dậy lau máu trên môi.

Sột soạt một tiếng nữa từ phía bụi cây lúc nãy yêu quái chui ra. Hai người căng thẳng nhìn về phía đó chờ đợi, nếu xuất hiện một tên yêu quái lợi hại nữa thì cả hai chắc chắn không chống đỡ nổi.

"Quấu.." một tiểu cẩu mắt xanh bước ra, chân nó khập khiễng ngước nhìn hai người.


"Oa, sư tỷ, tiểu cẩu thật đáng yêu a~" mắt Mạn Đà sớm bị mê hoặc, đưa tay muốn bế tiểu cẩu lên nhưng Mạn Linh ngăn lại.

"Sư muội, trên người nó có yêu khí, là yêu quái" Mạn Linh vung thanh kiếm sắc bén nhằm hướng tiểu cẩu mà chém.

"Sư tỷ, là khí tức yêu quái lúc nãy vương lại trên người nó, tỷ ngửi thử xem, giống thật. Một tiểu cẩu bị thương thì có thể làm gì chúng ta được chứ, sư tỷ.."

"Ừm, xem ra muội nói không sai, khí tức này quả là vương từ tên yêu quái lúc nãy, nhưng cũng không thể nói chắc được gì." thu kiếm nhìn Mạn Đà bế tiểu cẩu lên.

"Muội muốn làm gì?"

"Sư tỷ, nó bị thương rồi, muội đem nó về đỉnh Thiên Lâm, nếu nó là yêu quái thì lúc đó muội sẽ thu phục nó, tỷ yên tâm, với dáng vẻ này dù là yêu quái tu vi của nó cũng không có bao nhiêu. Muội...muội..sống một mình ở tiểu viện rất cô đơn, nếu nó là tiểu cẩu bình thường thì muội sẽ nuôi nó bầu bạn, sư tỷ, được không?" Mạn Đà đưa đôi mắt tròn veo ngân ngấn nước nhìn người trước mặt, Mạn Linh thở dài.

"Thôi được, nhưng muội cẩn thận, có gì phải tìm ta lập tức, biết không?"

"Đa tạ sư tỷ" Mạn Đà vui mừng ôm tiểu cẩu vuốt ve, mắt nó màu xanh thật là hiếm có, nàng có thể không cô đơn ở Thiên Lâm kia nữa rồi.

"Quấu" tiểu cẩu rút vào ngực nàng vẻ mệt mỏi nhưng nó cứ vẫy vẫy cái đuôi liên tục xem ra nó cũng rất vui.

"Về thôi, muội bị thương rồi, khi khác lại xuống tu luyện trừ yêu"

"Dạ, sư tỷ"

*****

"Con nói cái gì?" Diệp Vu tiên nhân nhíu mày đập bàn đứng lên tức giận nhìn người đang quỳ.

Mạn Linh run rẩy dưới đất dập đầu không dám ngước lên "Sư phụ, là đồ nhi không tốt không bảo vệ được còn khiến sư muội bị thương. Phượng thể Đà nhi vốn không yếu tới mức đó huống chi...huống chi huyết mạch trong người nàng ấy không phải tầm thường, đồ nhi xem thường yêu quái vốn chỉ để cho nàng ấy giữ kết giới không ngờ, không ngờ.."

"Câm miệng" vung tay một cái đã khiến Mạn Linh ngã ra đất miệng ngậm đầy máu tươi, khó nhọc bò lại dập đầu.

"Sư phụ bớt giận, đồ nhi sai rồi, đồ nhi nguyện chịu phạt"

"Chịu phạt? Mạn Linh, ngươi không phải không biết Đà nhi quan trọng với vi sư như thế nào, nếu nàng ấy có chuyện, mười cái mạng của ngươi cũng không đủ đâu" nói rồi vung tay áo bước nhanh ra cửa không ngoái nhìn Mạn Linh thêm một lần.

Ở Thiên Luân này ai không biết Mạn Đà là bảo bối của Diệp Vu tiên nhân chứ. Diệp Vu tiên nhân pháp thuật cao cường nhưng tính khí ngông cuồng vô đạo, dáng vẻ bên ngoài không khác thiếu niên 18 tuổi bao nhiêu, được mệnh danh là tiên nhân đẹp nhất tiên tộc. Năm đó hắn đem Mạn Đà về, sớm đã tuyên bố thẳng thừng trên đỉnh Thiên Luân sơn là sau này nàng sẽ là sư mẫu của đồ đệ hắn mặc các trưởng lão khuyên ngăn cấm cản. Thủ đoạn ra tay khi ai đó bàn tán chuyện này của hắn vô cùng độc ác, còn xây riêng một tiểu viện trên Thiên Lâm đỉnh cho Mạn Đà ở dù chỉ có các trưởng lão mới có quyền có một đỉnh núi riêng mà tu luyện. Đáng tiếc Mạn Đà ngây thơ, tuổi tác còn nhỏ, xem ơn sư như núi, xem như cha mẹ không có ý gì dù dung mạo Diệp Vu như hoa như ngọc, ngày ngày kề bên nàng cũng không mảy may, càng không vì sủng ân mà kiêu ngạo bất phân. Chúng tiên nhân vì nể năm xưa Diệp Vu tiên nhân lập nên Tiên môn, không dám xen vào chuyện này, đường đường là một tiên tôn cao cao tại thượng lại đi nhường vị, khiến chúng tiên nhân ba phần kính bảy phần nhường, dù Diệp Vu tiên nhân có đòi đổi Thiên Luân đỉnh cho Mạn Đà kia ở cũng không ai dám phản bác một lời. Chúng đệ tử luôn xa lánh Mạn Đà, tránh tự chuốc phiền phức mà nay Mạn Linh lại tự ý đưa nàng xuống núi lại còn bị thương trở về lòng Diệp Vu quả thật đau xót khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro