Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đà nhi, Đà nhi, nàng có sao không?" Thân ảnh Diệp Vu lao như tên bắn vào tiểu viện, áo trắng xộc xệch, mặt thêm đỏ hồng càng tô thêm vẻ kiều mị nam tử không nên có.

"Sư phụ. Sao người đến đây? Con không sao, chỉ thổ 1 ít huyết nhưng trong người con không khó chịu gì cả. Sư phụ, sư tỷ đâu? Người đừng trách tỷ ấy, là đồ nhi đòi theo, không liên quan tỷ ấy" Mạn Đà vừa cho tiểu cẩu ăn xong đã thấy Diệp Vu chạy đến ôm nàng.

"Đà nhi, sai thì phải chịu phạt, nó không bảo vệ tốt cho nàng kéo nàng vào chổ nguy hiểm là tại nó, nàng yên tâm ta sẽ không phạt nặng đâu. Thổ huyết mà còn nói không sao, lại đây ta trị thương cho nàng, nào, ngồi xuống, ngoan."

"Sư phụ, chỉ vết thương nhỏ người không cần dùng tiên thân của người đích thân chữa đâu, hao tổn tiên khí của người Đà nhi sẽ rất áy náy. Còn nữa, sư tỷ.."

Một tay xoay mặt nàng về phía mình, Diệp Vu ấn môi mình xuống môi nàng rồi khẽ thì thầm "Ngoan, không được cãi"

Mạn Đà thật sự cảm thấy cách truyền tiên khí này có vấn đề, thật sự năm 12 tuổi nàng đã thấy vậy nhưng không rõ vấn đề rốt cuộc là ở chổ nào. Bao năm qua, cứ hàng tháng sư phụ lại tới tiểu viện "truyền tiên khí" cho nàng nên dù căn tu không đủ nàng đã có được tiên thân trường sinh bất lão. Lại nói quanh năm nàng thật sự là bị Diệp Vu nhốt ở Thiên Lâm nên cơ hội tiếp xúc với các sư huynh tỷ đệ trong môn gần như đếm chẳng đủ một bàn tay, cách này của sư phụ nàng có hỏi Mạn Thần và Mạn Linh một lần, sư huynh chỉ mỉm cười không nói còn sư tỷ nói đúng là phải truyền như vậy nhưng mà nàng luôn cảm thấy sai sai...

"Grừ..grừ..grừ" cảm thấy dưới chân có gì đó động đậy, cả áo cũng bị kéo căng, Diệp Vu bất mãn buông mỹ nhân, cúi nhìn lại vừa vặn thấy tiểu cẩu của chúng ta dùng răng cố sức cắn vạt áo hắn lôi ra sau tỏ ý không cho hắn đụng chạm Mạn Đà. Gân xanh trên trán hắn giật giật, tiểu cẩu, ngươi dám phá chuyện người ta. Xoẹt một tiếng áo vải trắng bị cắn rách tơi tả rơi, gân xanh trên trán Diệp Vu càng thêm rõ ràng, áo vải tơ tằm thượng hạng của hắn a~ ( ¡ _ ¡ )

Diệp Vu nhịn không được nữa nắm cái cổ đầy lông của nó lên gằn từng chữ: "Súc sinh nào đây?" Chỉ thiếu điều muốn bóp chết nó, chết tiệt, hiếm lắm hắn mới không phải chờ cả tháng mà lại có cơ hội động vào mỹ nhân vậy mà tiểu cẩu này cả gan phá hắn còn cắn rách y phục hắn thích nhất, súc sinh, súc sinh, ta phải băm ngươi. A, nó còn dám nhe răng trừng mắt với ta này, đúng là không biết sợ.

"A, sư phụ đừng giận, đừng giận, chỉ là tiểu cẩu thôi, con nhặt nó ở núi, nó bị vương vất yêu khí của tên kia nhưng nó không phải yêu quái, sư phụ, người cho con nuôi nó được không? Đà nhi ở đây rất cô đơn. Áo này con sẽ vá lại cho người.." mắt Mạn Đà long lanh ánh nước cầu xin, Diệp Vu chịu không nổi ánh mắt tha thiết như vậy bèn bỏ tiểu cẩu xuống vỗ lên đầu nó bộp bộp hai cái rõ kêu, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu (đầy giả dối -_-): "Thì ra là chó con được Đà nhi nhặt về quả nhiên thông minh lại đáng yêu như vậy, tiểu cẩu ngoan, sau này gọi ngươi Tiểu Hắc, được không?"

Mắt xanh đại nhân của chúng ta hứ một tiếng rõ to, hất cái đầu nhỏ nhắn lững thững lết cái chân bị thương đi đến cạnh Mạn Đà, Mạn Đà híp mắt cười vuốt ve nó, mắng yêu nó mấy câu. Cái thái độ này thật không chấp nhận được a~, nó khinh thường hắn, nó là đang khinh thường hắn không thèm tên hắn ban cho, tức chết được. Nhưng nghĩ lại cũng không sao, mỹ nhân vui là được nên hắn: Nhịn. Diệp Vu vui vẻ cởi áo ra, để lộ vòm ngực trắng, tiểu cẩu lại hầm hừ, hắn liếc mắt nhìn nó khinh bỉ lại quay sang Mạn Đà nhẹ nhàng: " Đà nhi, vá áo".

Mạn Đà xoay người cầm áo lên, xem xét xong nhẹ nhàng nói lại với Diệp Vu: "Sư phụ, cứ để áo lại, 2 hôm nữa đồ nhi tới chổ của người đưa áo".

Mạn Đà rất ít khi chủ động tìm hắn, nghe như vậy hắn rất vui nha, hắn đang suy nghĩ có nên xé rách hết áo trong phủ hay không ( sư phụ, ngài thỉnh tự trọng đi ◎_◎) thì phía cửa truyền tới một giọng nói hắn kinh ghét vô cùng...

"Tiểu sư muội của ta ơi, rượu của ta đã ủ xong chưa, ta tới lấy mấy vò để.."

Im lặng vô hạn...

Nhìn được tình cảnh bên trong, người phía cửa liền thay đổi nét mặt: "A ha ha, sư phụ, thật trùng hợp nha~ A, đồ nhi nhớ ra rồi nhớ ra rồi, là đồ nhi đi nhầm tiểu viện, à Mạn Linh còn nhờ đồ nhi làm một số chuyện trong môn nữa, đồ nhi đi trước nha. Mà sư phụ, ngực của người nhìn rất được, rất trắng trẻo nha, đồ nhi thích" nói một tràng dài xong lại muốn bỏ chạy ( →_→ sư phụ anh mà anh cũng trêu ghẹo là sao, tác giả nghĩ anh đúng là hết thuốc chữa rồi)

Chân người kia vừa mới xoay ra liền nghe được giọng uy hiếp bức người: "Mạn Thần, đứng lại. Vừa rồi con nói cái gì rượu ủ ấy nhỉ?" mặt Diệp Vu đã xám ngoét, hắn bị đồ đệ này trêu chọc không ít lần khiến hắn rất tức giận, lại còn nghe thêm mỹ nhân ủ rượu cho người kia nên ghen chồng lên tức muốn tìm nơi phát tiết rồi.

Mạn Đà ngây thơ nhìn hai người không kịp hiểu ra thế cục bức bách này, thướt tha đi tới gốc lê cạnh giếng nước đào lên ba vò rượu, vui vẻ nói: "Đồ nhi ở tiểu viện nhàn rỗi nên hết may vá lại giặt giũ, hết làm bánh lại pha trà, hết trồng hoa lại thử ủ rượu nên đại sư huynh có nhờ con ủ cho mấy vò, ủ từ hoa lê, rất thơm" ( tỉ tỉ này vì bị nhốt để làm vợ nên pháp thuật trung bình không cần tu pháp nên rất rảnh nha ^_^)

"Sao ta chưa từng nghe nàng nói nhỉ?" ánh mắt dao găm vẫn ghim về phía người ở cửa, Mạn Thần tự nói trong lòng xong rồi, xong rồi, mạng của anh xong rồi.

"Sư phụ, người thích uống trà nên Đà nhi chỉ thỉnh cho người loại trà tốt nhất" Mạn Đà chu chu cái môi nhỏ nhắn nói.

"Ta cũng uống rượu, từ nay ủ cho cả ta nữa" tiện tay cầm luôn hai vò rượu đi. Ra tới cửa còn liếc nhìn Mạn Thần.

Sư phụ, đó là rượu của đồ nhi mà... nhưng không hiểu sao miệng hắn lại thốt ra một câu khi nói xong muốn tự vả vào mặt mình: "Sư phụ, mông cũng rất cong a~ Đồ nhi thích".

(Tác giả lạy anh ○_○)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro