Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ở Thiên Lâm đỉnh thực rét buốt thấu xương. Nàng cuộn tròn trong tấm chăn dày suy nghĩ lại lời đại sư huynh nói khi sư phụ đã rời đi lòng lại có chút ngổn ngang:

~
"Muội nghĩ muội thực sự có bản lĩnh bắt yêu hay sao? Muội nghĩ Mạn Linh thật sự yêu quý muội tới mức dẫn muội đi tu luyện? Mạn Đà, không phải lời của Lý Luật Liên này muội không hề nhớ chứ? Muội nói xem hôm nay ả đã nhờ ta chuyện gì?" Sư huynh vốn hiếm khi lên giọng với nàng nay lại mang vẻ nghiêm túc cùng tức giận.

Mạn Đà nghe được tên sư tỷ xấu số liền lo lắng hỏi han mà quên đi nét mặt người đối diện: "Sư huynh, có phải tỷ ấy bị phạt rất nặng không?"

Mặt Mạn Thần nghe nhắc đến ả kia liền như không có vẻ gì là sốt ruột như sư muội, nói rất như không liên quan đến anh: "Phải, là chịu một đòn của Phệ hồn tiên*"

*phệ: cắn ; tiên: roi

Nghe ba tiếng 'Phệ hồn tiên' mặt nàng đã cắt không còn một giọt máu, thánh vật này đánh vào khiến thịt nát xương tan, tu vi không mất cũng phải giảm một nửa, nàng không hiểu sao lần này sư phụ lại phạt nặng như vậy, chân vô thức như muốn chạy đi hỏi cho rõ sư phụ nàng, miệng lẩm bẩm: "Không được, quá nặng, chẳng qua muội chỉ thổ một ít huyết dịch thôi, sao lại phạt tỷ ấy nặng như vậy, muội phải đi gặp sư phụ".

Mạn Thần không dám nói về thứ huyết dịch chảy trong người Mạn Đà, chỉ khẽ cau mày lên tiếng: "Đúng, đúng, ả ta muốn chính là muội đi chọc giận sư phụ vào lúc này, muội bước đi đi, đi thêm một bước xem ta có đánh gãy chân muội không. Sư muội, không phải muội không biết sư phụ nuông chiều muội đã khiến muội trở thành gai nhọn ghim trong lòng mỗi người rồi, ta khuyên muội nên tránh xa Mạn Linh ra".

"Nhưng tỷ ấy không như người khác, sư huynh..."

"Ả ta muốn ta đến gặp muội để muội đi van nài dùm ả làm phật lòng sư phụ, muội có biết không? Tâm tư nữ nhân này như rắn độc, muội đừng đối với ai cũng tốt như vậy. Lần này là ả cố ý dẫn muội theo, bị phạt là do tự ả chuốc lấy, muội đừng nháo"

Nhìn nàng cúi mặt mím môi Mạn Thần nhịn không được xoa đầu nàng lại khẽ thở dài: "Ta chỉ không muốn ai làm hại đến tiểu sư muội này của ta, tin ta, đừng tìm ả nữa, có gì phải báo lại cho sư huynh biết đầu tiên, biết không?"
~
À còn có 1 đoạn hội thoại đại sư huynh chúng ta bộc lộ bản chất như thế này này -_-

"A~, tiểu cẩu, áo này của sư phụ ta là ngươi cắn rách sao? Hư quá, lần sao không được như vậy"

Mạn Thần cúi người tỏ vẻ dạy dỗ tiểu cẩu, nó đưa đôi mắt chó màu xanh ngầu lòi nhìn hắn như kiểu: "Anh đang dạy ai đấy?" Còn Mạn Đà nghĩ sư huynh hay trêu sư phụ nhưng không xấu bụng nha, thật quan tâm bề trên nên nàng cảm thấy rất vui. Nhưng mà..

"Lần sau trực tiếp cắn vào thịt ấy, biết không? Thịt hắn rất mềm. Ngươi cắn vào áo sư muội ta phải vá rất vất vả, cắn vào thịt vừa hay ngươi có thịt tiên nhân để ăn a~"

"ĐẠI SƯ HUYNH"

"A ha ha"

***
Mạn Đà chìm vào giấc ngủ với cái đầu đầy suy tư, trong bóng tối đôi mắt xanh ấy nhìn nàng chăm chú rồi phóng lên giường, chui vào chăn, cọ cọ cái mũi ươn ướt lên vai nàng rồi cũng nhắm mắt.

)"Chàng thật sự muốn ta chết sao?" Nàng nghe thấy giọng mình hỏi nam nhân kia.

"Phải" một tiếng đầy dứt khoác nhưng nam ấy không quay mặt lại nhìn nàng mà chỉ có bóng lưng. Nàng cơ hồ thấy tim dấy lên cơn đau, máu cứ tí tách nhỏ từ lòng ngực xuống.

Nàng thấy thân ảnh đó mặc trường bào màu xám, tóc trắng như mây xõa dài ngang lưng, tay còn cầm thanh đao được điêu khắc tỉ mỉ, bóng lưng của hắn cứ mờ dần, mờ dần...(

"Không" Mạn Đà hét lên, nàng nhận ra vẫn là ở tiểu viện mà, mơ sao? Chân thực quá, nàng dường như cảm thấy ngực vẫn còn đau. Hắn là ai, sao lại..

"Quấu" tiểu cẩu đưa mắt nhìn nàng như hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, nó chồm người vào lòng nàng rồi ngước ngước khuôn mặt nhỏ lên, nó có vẻ rất lo lắng cho nàng

Nàng xoa xoa đầu nó nhẹ giọng nói: "Không sao, chỉ là ác mộng thôi nhưng ta cũng quên rồi" nàng đưa mắt về phía tấm chăn được lót trong một cái rổ sát giường lại quay sang nói với nó, giọng mềm như nước len vào tai nó: "Mi cũng không thích ngủ một mình sao? Lạnh à? Vậy từ giờ cứ ngủ trên giường với ta nhưng phải tắm sạch mới được leo lên đây, đi nào, đi tắm cho mi"

Mạn Đà đưa bàn tay thon thả bế tiểu cẩu lên, ôm vào ngực mình rồi vén chăn bước ra sân.

=============dải phân cách============

"Tử Miên"

Nam tử có khuôn mặt yêu kiều nằm nghiêng trên sạp khẽ gọi một tiếng liền có bóng một hắc y nhân cung kính quỳ rạp dưới chân hắn, hắn nhàn hạ vẽ từng vòng tròn quanh miệng chén trà còn nghi ngút khói hỏi một câu như không hỏi người dưới chân:

"Ngươi nói xem ta và kẻ trừ yêu yêu nhau sẽ có kết quả gì?"

Hắc y nhân thất kinh nhìn hắn, hắn chỉ mỉm cười nhẹ giọng như nói cho chính mình: "Nàng không phải hồ ly nhưng mê hoặc ta từ lần đầu ta nhìn thấy, tính cách đó rất được, nếu nàng làm Lang hậu tương lai của ta thì ta có thể an tâm rất nhiều thứ rồi".

"Vương tử!" Hắc y nhân không thể im lặng được nữa, hắn dập đầu gọi to như thể để người kia thoát khỏi ảo mộng.

Hắn nhếch mép: "Không cần lo lắng như vậy a~ Ta sẽ làm cho nàng ấy phục tùng ta, à lần này ta đi xử lí tên nhãi nhép kia tiện thể phát hiện ra một báu vật, nhưng không cần nóng vội. Bây giờ ngươi đi lấy một bình thuốc trị thương tốt nhất tới đây đi, ta phải đi tìm thê tử rồi." nói ra lời đó khóe mắt hắn dấy lên một tia nguy hiểm lạ thường, hắc y nhân hóa thành làn khói đen bay đi mất chỉ thấy chén trà nãy giờ được xoay bằng ngón tay người kia vỡ thành từng mảnh vụn.

=============dải phân cách============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro