Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghĩ lúc chưa có hắn nàng đã sống ở nơi này như thế nào nhỉ? Tiểu viện với một gốc hoa lê, một giếng nước, một cái sân nhỏ, đồ đạc đơn sơ còn kiến trúc thì đơn giản. Nhiều lúc thi thoảng hắn sẽ thấy Diệp Vu tới "lợi dụng" nàng. Có lúc hắn sẽ thấy Mạn Thần tới an ủi nàng. Lại có lúc thấy Mạn Linh đến phá rối nàng nữa chứ (tất nhiên nàng không biết là ả có ác ý, nàng vốn thiện lương mà). Quanh quẩn ở nơi này một mình, gặp mãi ba khuôn mặt quen thuộc nàng có chán không?

Hắn thấy nàng khi thì loay hoay gánh nước khi thì thêu thùa lại có lúc chăm sóc gốc lê. Nhưng thích nhất là lúc nàng làm bánh, hắn sẽ được nếm thử đầu tiên, rất ngon, hắn muốn nói cho nàng biết nhưng miệng lại thốt ra những tiếng "quấu quấu" vô nghĩa nên hắn phải cực lực vẫy đuôi, khuôn mặt cũng phải học biểu cảm sao cho nàng nhìn đã biết là hắn đang vui, đang khen nàng.

Nhiều lúc hắn nghĩ lúc trước nàng sẽ cho ai nếm thử bánh đây? Chắc lại làm xong rồi thừ người ra đưa mắt buồn bã nhìn nhỉ? Không được, hắn nghĩ phải dẫn nàng đi, nàng ở đây quá cô đơn, tiên nhân thì có gì vui chứ, chổ hắn ở rất ấm áp, bá tánh luôn hiền hòa, với tính cách của nàng chắc chắc sẽ được yêu thích ở nơi đó.

Nhưng mà...
Lang Tước khốn kiếp không biết đã ếm thứ gì lên người hắn lại khiến hắn nhìn như tiểu cẩu tử, còn đánh gãy chân hắn, may mà Mạn Đà lúc đó xuất hiện nếu không mạng hắn không còn nữa. Hắn đường đường là con sói đẹp nhất ở vương quốc lại bị nàng suốt ngày gọi "Tiểu cẩu". Hắn đã cự tuyệt, thậm chí nhịn ăn khi nàng gọi nhưng nhìn thấy đôi mắt như nước kia rũ xuống, bàn tay trắng nõn đưa về phía hắn cũng hạ dần thì hắn vô thức lại lè lưỡi, vẫy đuôi chạy lại bên nàng (mất mặt quá anh êi -_- chiều vợ dễ sợ).

~~~

Đêm nay rằm nên trăng tròn quá, hắn ngồi trên mỏm đá sau nhà bếp ngước nhìn mặt trăng, không nhịn được khẽ tru lên một tiếng thích thú thì ánh sáng ấm áp vây lấy hắn, khói mỏng tản ra khắp người, tay hắn dần hiện ra rồi chân rồi thân, cả khuôn mặt nữa. Nam tử hiện ra có mái tóc trắng bạc xõa dài xuống lưng, cơ thịt trên người rắn chắc, đôi mắt màu xanh dương hiếm có từ từ mở ra mang vẻ mị hoặc lạ thường.

Biến thân được rồi, hắn lại thành người được rồi, haha, thực vui vẻ nha, hắn nhìn cơ thể mình rất muốn thét lên vui sướng như phải kiềm chế. Nhưng mà hắn thấy lành lạnh hóa ra nam nhân đẹp trai của chúng ta đang khỏa thân, hắn lắc mình, trên vai liền hiện áo khoác màu xám choàng lấy thân người nhưng vẫn lạnh lắm (mặc mỗi cái áo khoác mà lị ==). Hắn nhớ ra tên biến thái Diệp Vu mấy hôm nay tự xé rất nhiều áo bắt Mạn Đà vá nên hắn lén vào nhà lấy một bộ chắc không sao. Vì sao hắn biết ấy hả? Ngốc ngốc như Mạn Đà mới không nhận ra còn hắn vừa liếc mắt đã biết là đồ cố ý bị làm hỏng rồi.

Hắn rón rén đi vào sân, nhìn cửa sổ tối om kia tự nhủ chắc Mạn Đà đã ngủ rồi, bèn đưa tay lấy một bộ quần áo. Oa, chẳng trách hắn cắn áo biến thái lại khiến người kia tức giận vậy thì ra chất liệu toàn thượng hạng nha '3', còn rất vừa vặn nữa. Hắn ngắm nghía bản thân rất hài lòng, bước chân nhẹ nhàng đi tới phòng Mạn Đà mở cửa ngồi xuống bên giường nàng.

Hắn thấy nàng ngủ nhưng lông mày lại đan vào nhau, trán thì thấm ướt mồ hôi nên lòng rất xót xa. Nàng lại mơ thấy ác mộng rồi, bình thường khi thấy nàng vậy hắn hay lấy cái chân chó đặt lên trán nàng nhưng hôm nay hắn hóa thân được rồi, không cần dùng chân chó đầy lông kia nữa, ngón tay thon dài của nam nhân vuốt lên hàng lông mày thanh tú của nàng lại chăm chú nhìn nàng tay đã vén chăn lên chui vào, ôm nàng vào lòng. Đã ngủ cùng nhau lâu như vậy rồi, nàng còn có thể gả cho ai ngoài hắn được chứ, hắn nghĩ. Chỉ thấy Mạn Đà như hóa giải được giấc mơ đáng sợ kia, lông mày giãn ra miệng nở một nụ cười nhẹ. Hắn vui vẻ đặt lên trán nàng một nụ hôn, hắn nghĩ không biết mai thấy hắn biến thành như vầy nàng có thích không nữa.

Vả lại nàng rất hay tắm cho hắn, ngón tay ngọc ngà thường lướt qua từng tất da thịt trên người hắn, nàng còn cọ...cọ...cọ...hắn nữa chứ, nghĩ đến đây người hắn đã nóng bừng. Phải, nàng phải gả cho hắn thôi. Diệp Vu, ngươi đợi mà xem.

*****
Mạn Đà ngủ dậy đã thấy tiểu cẩu hôm nay rất lạ, nó cứ thè lưỡi rồi nháy mắt với nàng nha!!! "Tiểu cẩu, ngươi sao vậy? Mắt đau sao?"

Hắn sửng sốt trố mắt nhìn nàng. Nàng vừa gọi hắn là cái gì? Dung nhan soái như hắn nàng sao lại gọi là tiểu cẩu nữa? Hắn đưa "tay" ra nhìn thì lại là cái chân ngắn cũn đầy lông nữa rồi, sao lại thế này??? Cổ họng hắn phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn lăn lộn trên giường. Sao lại biến thành chó con nữa rồi, tại sao??? Mạn Đà lo lắng bế hắn lên vỗ vỗ lưng hắn như mẫu thân thực sự đang chăm sóc hài tử: "Ôi ôi có phải khó chịu ở đâu không? Cần khám đại phu không, sao lại có vẻ đau đớn như thế. Ngoan ngoan để ta bế ngươi tìm người chữa"

Hắn hận tới mức khóc không ra nước mắt. Lang Tước, đợi ta về được Châu Thân quốc ta sẽ xé xác ngươi, Lang Tước khốn kiếp. Hắn nghiến chặt hàm răng chó nằm trên vai Mạn Đà gầm gừ.

Nàng thực sự rất bất an, chó con giống như đang muốn xé xác ai đó vậy. Bàn tay mềm mại của nàng cứ vỗ vỗ lưng nó, cuối cùng nó cũng bình tĩnh đưa mắt nhìn nàng sau đó...từ đôi mắt xanh xinh đẹp chảy ra hai dòng nước mắt!! Ôi ôi thật khiến lòng nàng đau như cắt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro