Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Lâm sơn gì cũng thiếu duy chỉ có thảo dược quý là chất đầy. Quanh năm hấp thụ tinh hoa của vùng đất tiên nên sinh trưởng càng tươi tốt mà Mạn Đà nàng thích nhất là làm bánh bằng những dược liệu quý tươi.

Suốt cả 1 ngày đêm vuốt ve mãi tiểu cẩu mới thôi khóc rấm rứt mà ngủ được một chút, nàng cảm thấy toàn thân dù không tránh khỏi mỏi mệt nhưng tinh thần đã phấn chấn hơn nhiều. Nhìn tiểu cẩu, nàng mỉm cười suy nghĩ thật giống như chăm hài tử mà.

Mái tóc buông dài đen nhánh được nàng dùng dải lụa trắng buộc đơn giản phía sau lưng, cắp làn đi vào khu rừng phía sau tiểu viện. Hẳn tiểu cẩu bị sư phụ, sư huynh dọa mãi nên mới sinh bệnh, nàng muốn làm một chút bánh dỗ dành nó. Dù sao ở nơi cùng cốc này nàng chỉ có nó bầu bạn mà tiểu cẩu lại có thiên tính cao, nàng nói 1 câu nó hiểu 1 câu khiến nàng càng thêm yêu quý.

Nhưng mà hôm qua...

Rõ ràng là ôm tiểu cẩu ngủ trong lòng nàng..nàng lại..nàng lại nằm mơ thấy mộng xuân!!! Rõ ràng là ôm chó con nhưng đêm khuya cọ mình nàng lại mơ màng nằm trong vòng tay nam tử cứng cáp!! Nàng nhớ tới lại đỏ mặt, không phải chứ, bản thân nàng đã thiếu thốn tới mức như thế rồi sao? Không được không được, nàng lắc lắc mạnh cái đầu, tự vỗ vào má hai cái, Mạn Đà dù ngươi hay đùa bỡn cợt nhã nhưng vẫn là nữ nhân đó. Chắc nên luyện pháp thường xuyên hơn để đỡ viễn vong trong đầu vậy. Lại nói tiểu cẩu thật sự rất không hòa hợp được với sư phụ nha, sáng sớm nàng đã thấy y phục của người trên giường mình, rõ ràng nàng đã gấp lại ngay ngắn rồi mà, chắc chắn là nó tha lên rồi, ây da may mà không bị cắn rách nữa, nàng đã vá áo đến phát đau tay rồi.

Từ sau khi chuyện của Mạn Linh sư tỷ bị phạt vì mình Mạn Đà đã trầm ngâm hơn không ít. Từ nhỏ tới bây giờ, mỗi khi nàng làm sai sư phụ luôn nhẹ nhàng xoa đầu nàng bảo không sao nhưng người chịu đòn roi thay luôn luôn là sư tỷ. Mà sư phụ người ôn nhu với mỗi mình nàng, hình phạt đưa ra đều tàn nhẫn không kể xiếc. Nàng từng chứng kiến sư tỷ quỳ trên bàn chông, đầu gối nứt toát máu chảy đầm đìa, lần đó nàng nghịch kiếm của sư tỷ, máu vương cả hai bàn tay, sư phụ nói tỷ ấy trông coi kiếm không kĩ bèn phạt như vậy. Ánh mắt sư tỷ lúc ấy như muốn băm nàng ra rồi sau này từ từ chuyển thành lạnh băng.

Nàng cũng an phận biết điều không gây khó cho sư tỷ nhưng tính bồng bột của nàng vừa rồi lại bị sư tỷ chịu phạt nặng như vậy thật khiến không còn mặt mũi nào dám cười nói với tỷ ấy.

Ấy, phía sau bụi gai kia là loại dược gì, lá mỏng thân dài còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, thật lạ. Mạn Đà vò một góc lá đưa lên mũi ngửi, thật giống mùi hoa quế nhưng hình dáng này...Nàng nghĩ thôi thì đem về làm thử thành ít bánh hoa quế, biết đâu lại là loại dược quý gì cũng nên. Nghĩ vậy nàng vui vẻ nhổ gốc cây kia lên. (Em lạy chị, ăn bậy bạ rồi bị sao đừng la nha -_-)

Lúc trưa, tiểu cẩu bị mùi thơm hoa quế ngào ngạt đánh thức, nó đi vòng ra sau bếp thấy Mạn Đà đang lúi cúi bên lò, nàng vấn tóc cao, vương vài sợi trước trán, mồ hôi đã chảy đầy. Nó nghiêng đầu ngắm đến mê mẩn, dù đây không phải lần đầu thấy nàng như thế nhưng mà nàng thật như tiên nữ, nhìn mãi không chán.

"A, dậy rồi sao? Ra bàn ngồi đi, hôm nay ta có làm điểm tâm là bánh hoa quế ngươi thích đó. Ngoan." Nàng híp mắt đưa tay vuốt đầu nó. Bịch, tim bị bắn trúng rồi, tim hắn bị nàng bắn trúng rồi, hắn nghĩ thật ra làm tiểu cẩu thật ra cũng không tệ lắm, nàng thích dáng vẻ này là được rồi ♡~♡ (Đồ thê nô :<)

"Quấu" hắn ra sức vẫy đuôi đi ra khỏi bếp tìm tới gốc lê có chiếc bàn nhỏ phóng lên ghế ngồi đợi. Nàng thương hắn như vậy hắn nên ngoan ngoãn, nàng kêu đứng hắn sẽ không dám ngồi. Thật ra điều hắn luôn lo lắng là phiến loạn ở Châu Thân quốc liệu... Vừa nghĩ được một nửa đã thấy Mạn Đà bưng thức ăn ra, nhìn dáng vẻ lấm lem của nàng hắn lại càng hận tên Lang Tước. Nếu bây giờ hắn là thân nam tử hán thì những việc nặng nhọc ở đây nàng sẽ không phải nhúng tay vào rồi, vô thức răng lại nghiến ken két.

Mạn Đà thấy tiểu cẩu lại sắp khóc nàng đung đưa chiếc bánh trước mũi nó vài lần "A, xem bánh của ai đây nhỉ, tiểu cẩu nhà ta có muốn hay không nhỉ?"

Đúng là dụ dỗ nam tử thì nên lôi kéo bao tử của hắn trước, tiểu cẩu đã bị đánh gục hoàn toàn rồi, hắn càng ngày càng muốn dính lấy Mạn Đà không buông. Ăn xong 1 bát cơm lại thêm đĩa bánh hoa quế, hắn thấy tâm tình đã tốt hơn rất nhiều, bánh hôm nay đặt biệt ngon, vừa vào miệng đã tan khiến hắn mê say không ít, bụng đã tròn xoe bước đi cũng hơi khó. Hắn ì ạch lê thân bước đi lại té lăn chổng bụng, Mạn Đà nhìn thấy cười đến vui vẻ. A, nàng vui như vậy hắn lại cố ý té thêm mấy lần nữa. Mạn Đà cười tươi như hoa bế hắn vỗ về. Thật tốt, bờ vai mềm mại, hoa lê thơm thơm khiến hắn nghĩ mãi như vậy cũng không tệ.

Tháng năm bình yên như vậy tranh đấu gì cũng khiến hắn quên đi, cái gì vương vị, cái gì hôn thê, cái gì thù hận hắn càng không muốn nhớ nữa. Nhưng mà ở quá lâu trong bình yên lại khiến người ta mất đi cảnh giác vì vậy nguy hiểm cứ đến gần.

Đang hưởng thụ như vậy bụng hắn lại vô thức đánh ọt 1 tiếng, mặt chó trở nên xanh mét. Không phải chứ? Hắn la bát nháo đòi xuống chui vào bụi cây xa thật xa giải quyết. Đồ ăn nàng làm có khi nào khiến hắn như vậy đâu, lúc trở lại mặt hắn như hóp vô không ít, bụng cũng trống không. Mạn Đà nghĩ thôi xong rồi, nàng lại gây họa rồi. (Đã bảo đừng ăn bậy ăn bạ rồi mà -_-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro