Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau, 3 năm đó là 3 năm đau khổ của hắn lẫn nó, không ai bít nó sống ra sao, toàn bộ sự tìm kiếm chỉ trở về con số 0, không một dấu tích. quả thật trong 3 năm đó là 3 năm chật vật nhất của hắn. hắn nhớ nó, hắn nhớ rất nhìu, hắn cực kì ân hận, hắn rơi lệ rất nhìu, 

còn nó thì, vẫn như người sống với cái xác không có hồn, đôi mắt nó giờ đây chỉ là 1 sự lạnh lẽo khiến người ta hóa đá khi nhìn vào nó, cả cái tên thật cũng đổi, giờ đây cái tên Hoàng Lâm Trà My chỉ là dĩ vảng, mãi không xuất hiện trên thế giới lẫn thế giới ngầm. Chỉ còn cái tên Lưu Trần Bảo Ngọc.

- yui à, anh xin lỗi, anh nhớ em nhìu lắm, em quay về đi- hắn ngồi một mình trong một góc phòng lạnh lẽo của nó, ôm chặt tấm hình mà cả hai chụp, sau đó hắn đi ra khỏi phòng nó, nhưng lại nhận được 1 cuộc điện thoại từ ba hắn

- dạ con kevin đây ba, ba kím con có việc gì ạ

-......

- vâng con sẽ về ạ

-......

- vâng con sẽ kiu cả bọn về , pp ba

-......- nói xong thì hắn cúp máy và xuống nhà nói với mọi người

- Các pama kiu chúng ta trở về kìa, có chuyện quan trọng muốn nói

- okey giờ về- nói xong cả bọn kéo nhau lên soạn một ít đồ dùng và trở về

tại nhà các pama của cả bọn, chúng nó đã trở về

- pama tụi con mới về- cả bọn lên tiếng

- UK , chào mấy đứa, My đâu

- dạ My đã bỏ đi rùi ạ

-UK, ta sẽ không hỏi nhìu, hôm nay gọi các con về, có chiện quan trọng, có một tổ chức ngầm đang muốn làm ta sụp đổ, ta cần các con rất nhìu

-vâng nhưng my nó...

- con ra đây đi Bảo ngọc- nó bước ra, ai cũng ngạc nhiên, riêng hắn thì vô cùng vô cùng bất ngờ, nhào đến ôm lấy nó

- anh xin lỗi em nhìu, em tha thứ cho anh nha

nó không nói, cũng không làm gì, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng hắn,

-ông hoàng tôi nhận lệnh ạ- ai cũng bất ngờ khi nó gọi ba nó là ông hoàng

-đây là lưu trần bảo ngọc, còn hoàng lâm trà my đã không còn

-tại sao

-ta không bít

- my ạ, my à, em nhớ lại đi , anh xin em đó nhớ lại đi mà- hắn khóc, lại lần nữa hắn khóc vì nó, 

- nín đi, làm gì mà khóc, con trai mà như con gái , anh tìm được em là do trời định mà, còn việc tổ chức ngầm là giả đấy, do ba sắp đặt để em được gặp anh- nó cũng khóc nhưng khóc trong hạnh phúc, quả thật trong 3 năm, nó thật sự rất nhớ hắn, nhớ đến da diết. 

hắn cũng vừa vui vừa mừng, ôm chầm lấy nó và coi mọi người như không khí, cả hai ôm nhau, rất chặt như không muốn tuột mất. hắn lấy tay nâng cầm nó lên , dùng môi mình áp lấy đôi môi ngọt ngào của nó. hắn ngấu nghiến cánh môi anh đào kia như muốn chiếm trọn bờ môi căng mọng ấy,hắn dùng lưỡi mình cậy hàm răng trắng như tuyết của nó và đưa lưỡi mình vào khoang miệng nó mà khuấy đảo 

-A hem....

Hắn và nó buông ra, mặt ai cũng đỏ như trái cà chua chính, ngượng ngùng trong rất iu

-giỡn thui mà, ha ha ha, các con lên phòng nghỉ đi

T/g: vậy là nó và hắn cũng đã gặp nhau rồi haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro