Sự thật sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó trở về nhà, lạnh lùng hơn trước, không có sức sống, khiến mọi người kinh ngạc. Jun cũng không bít gì nhưng anh rất xót cho nó

- Yui, em không sao chứ, hã, sao bơ phờ vậy người còn dính máu nữa chứ

- Không sao

-Sao lạnh lùng vậy, nói anh nghe, thằng kevin đâu

- Không biết

-Em sao vậy hã, tl anh đi, lơ anh là sao- jun rất giận, anh giận thật rồi

- Không có gì, đùng xen vào- nó giờ đây nhưng người không có tri giác, ngay cả Jun cũng không nhớ

- em sao vậy, sao lại nói chuyện với anh như thế hã

-anh là ai mà phải nghe, biến ra khỏi nhà tui

3 nàng nghe nó nói vậy thì hoảng hốt, giống như tình trạng của 3 năm trước, rất rất giống, liền ngăn jun lại và ôm nó khóc

-Yui mày nhớ lại đi mà, huhuhu, tao xin mày mà-cả ba nàng chỉ nói đúng 1 câu thôi, họ khóc đến nỗi mệt lừ đến sắp xỉu thì 3 chàng mới phát giác chuyện lại này ở nó, cùng lúc đó hắn về tới, dẫn heo minh anh băng bó khắp nơi, thấy nó liền quát lớn

-Cô cút khỏi đây đi, không ai chứa chấp cô tại căn nhà này đâu BIẾNNNNN

-mày làm gì vậy hã, sao nói vậy-jun nghe hắn quát lên thì lên tiếng

nó cũng chẳng nói gì, lên phòng soạn một ít đồ như điện thoại, thẻ tính dụng và một số vật dụng cá nhân vào giỏ xách và cất bước ra đi. Những món đồ của hắn nó cũng không mang theo, nhưng nó để lại 1 cái USB cho Sarah, và cất bước đi 

-tui sẽ đi, con ác quỷ này không siêng để ử lại nhìn bản mặt của con chó kia đâu, cả mặt anh cũng thế

BỐPPPPPP, CHÁTTTTT. hắn tát nó một bạt tay, đấm nó một đấm nhưng nó vẫn cười, nụ cười chua chát, nụ cười khinh bỉ cái hành động đó

- chào tụi bây tao đi nha, Sarah nhà này tao chuyển nhượng giấy tờ cho mày rồi và pp

-ơ....- cả bọn 6 đứa chưa kịp hiểu gì thì nó đã đi mất, Sarah là người thất tỉnh đầu tiên

-nó đi rồi, đi thật rùi, không trở lại, haha- sarah cười lớn vì cô bít nó sẽ vậy, cô cười thay cho khóc, cười thay phần nó,nhưng sau đó nước mắt cả 3 nàng lại rơi xuống

-quả thật là đi rùi, sẽ mãi không tìm đc, mãi mãi, hức hức- 3 nàng nói lớn rồi kéo cả đám 6 đứa lên phòng xem cái USB mà nó để lại. coi xong ai cũng tức , jun là người đầu tiên giật phăng cái USB ra và kím hắn. 

-mày coi đi, coi cho thật rõ vào,xem ai là ác quỷ

Hắn cũng bật lên xem, mặt càng ngày càng tối, con ả minh anh tái lại

-mày, biến khỏi đây cho tao, con chó,cút ngay-hắn rít lên mà gào thét, hắn ân hận rùi, quả thật là rất ân hận rùi, hắn muốn gặp nó, hắn muốn xin lỗi nó, hắn nhớ nó, hắn chạy ra khỏi nhà mà tìm nó nhưng

- cậu tìm cũng không được đâu, nó đã đi rùi, đi cách đây 30' rùi nó sẽ không quay về nữa đâu

-tại sao chứ, bây giờ tui phải làm sao đây, phải tìm Yui ở đây- hắn đã khóc, lần đầu hắn khóc vì người con gái hắn yêu rất nhiều,ban ngày thì tìm nó, ban đêm thì tìm rượu, hắn nhớ nó, nhớ rất nhìu là đằng khác, hắn hối hận lắm rồi nhưng tất cả đã qua. nếu như lúc đó hắn tin nó thì đâu ra nông nỗi này, mà trên đời này đâu có hai từ " nếu như"

t/g: hai chap liên tục ồ yeah!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro