Có lẽ nào..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã từng nghĩ, cậu và mình có nhiều điểm chung như vậy chắc chắn không phải sự trùng hợp đâu nhỉ? Cậu có nghĩ là ông trời đã sắp đặt trước để bọn mình được gặp nhau không? Chắc không đâu nhỉ? Chắc chỉ mình tôi nghĩ như vậy thôi. Theo cậu, tôi trở nên như vậy có phải quá mu muội không? 

Cậu chính là người đã mang rung động trở lại về với tôi. Thật sự tôi rất cảm ơn cậu vì điều đó. Nhưng sau khi tôi đã làm rất nhiều việc nghe có vẻ rất bốc đồng, cậu đã cư xử rất phũ phàng với tôi. Cậu khiến cảm xúc của tôi vụt tắt, buồn bã lắm cậu biết không..

Mà này, hầu hết những lúc như thế tôi lại chả bao giờ khóc cả. Không phải là vì tôi không muốn đâu mà tôi không tài nào có thể khóc được. Phải chăng cậu đã khiến cảm xúc của tôi đóng băng, làm cho con người tôi trở nên mạnh mẽ hơn? 

Những lúc tan học, tôi đi sau cậu để thấy cậu rõ hơn, để được ngắm cậu từ xa âu yếm hơn. Dù không nắm tay hay trò chuyện nhưng lại chung đường về. Tôi vẫn sẽ âm thầm dõi theo cậu dù cậu không quan tâm đến tôi và tôi không là gì đối với cậu cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro