Dũng cảm chỉ nhận lại được sự phũ phàng thôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê này! Tôi đã xác định được tình cảm của mình rồi đấy. Tôi thích cậu. Chỉ là thích thôi mà. Chỉ là THÍCH thôi chứ không có yêu. Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi nói rằng:" Tao chỉ thích ngắm nó thôi, tao không crush nó. Tin tao đi tao nói thật mà". Và thứ tình cảm ấy nảy nở trong lòng từ lúc nào tôi cũng không hay biết.

Vì không thể inbox cậu nên tôi đã ask cậu mỗi ngày đấy cậu biết không? Mà tôi cũng không ngờ cậu lại có thể rep ask của tôi phũ như thế. Thật sự lúc ấy, tôi buồn lắm. Tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa, chỉ biết gượng cười cho qua thôi. Mà lúc đấy có buồn thêm nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì cả.

Tôi được gặp cậu rất ít, 2 ngày trong 1 tuần. Dù ít như thế nhưng tôi vẫn thấy như vậy là đủ rồi. Mà này, tuần trước tôi có lục fb cậu và vô tình thấy địa chỉ nhà cậu. Tôi đã nhanh tay ghi lại và cất nó đi. Nhưng có điều nhà cậu cách xa nhà tôi quá nên tôi muốn đi qua nhà cậu mỗi ngày cũng không được.

Có mấy người khuyên tôi nên từ bỏ cậu nhưng tôi không làm được. Tại sao tôi lại chịu đựng được một người vừa phũ vừa chảnh như cậu được cơ chứ? Tôi cũng không hiểu mình bị làm sao nữa..

Lí trí của tôi nói rằng nên cho cậu biết tình cảm của mình. Nhưng lại có một luồng suy nghĩ khác lại bảo không nên bởi khi con trai biết được tình cảm của mình dành cho cậu ta thì cậu ấy sẽ xem thường nó. Thật sự mà nói tôi không biết nên làm thế nào nữa. Thật mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro