Đã đến lúc phải tự mình kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Gửi cậu, người con trai tớ đang không ngừng nhớ thương.
Cậu đấy, người con trai như cậu đấy, như thế nào, lại khiến tim tớ hết rung động giờ lại đau đến vậy. Phải, tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều. Những cảm xúc đơn thuần của việc thích ai đó, cậu đều mang đến cho tớ. Tớ ghét những thứ cậu ghét, và tớ cũng ghét người mà cậu thương. Hằng ngày, việc đầu tiên sau khi tớ thức dậy vào sớm mai, chính là nghĩ đến cậu. Tớ thích ngắm cậu lúc cậu say sưa nghe giảng, lúc cậu đang chăm chú làm bài, thích ngắm cậu cười. Và dường như tớ không thể nào tự chủ khi bắt gặp cậu.
Nhưng có lẽ, tớ không được may mắn khi thích cậu. Tớ và cậu khác trường, giữa cậu và tớ có cái gì đó ngăn cách, tớ và cậu đến giờ vẫn chẳng ai dám mở lời. Chắc vì thế, có lẽ tình cảm này là từ đầu do tớ mà nên, do tớ một mình ôm lấy, một mình nuôi hi vọng. Có một loại tình cảm đơn phương mang tên mộng tưởng...
Chính vì thứ tình cảm này, đã khiến tớ ngày càng lún sâu vào, không thể nào dứt ra được. Tớ vẽ ra tương lai tươi đẹp cho cả hai chúng mình. Rồi một ngày nào đó chúng mình sẽ chung lớp, tớ và cậu sẽ ngồi cùng bàn, tớ sẽ được nói chuyện với cậu. Rồi một ngày nào đó, tớ sẽ trở thành người con gái của cậu, tớ có thể đường đường chính chính lo cho cậu, sẽ không phải dấu đi ánh mắt nhớ thương, sẽ không phải dấu đi thứ tình cảm đang chực chờ bùng nổ. Nhưng cậu biết đó, tất cả là những gì tớ vẽ ra. Thực tại như một gáo nước lạnh thức tỉnh con tim tớ. Đã đến lúc lý trí lên tiếng cứu vãn sự ngu muội của con tim!   

    Chấm dứt thứ tình cảm ngu muội này ư và buông bỏ cậu? Nếu dễ dàng như vậy, chắc giờ tim tớ không thấy khó chịu đến thế. Lúc này, tim tớ đang gào thét dữ dội lắm, cậu có nghe? Tại sao không cho tớ biết sớm hơn? Tại sao để tớ thích cậu nhiều như vậy rồi, tớ mới nhận ra sự thật? Tại sao bản thân tớ lại quá mu muội đến vậy?

  

Nghĩ đến cậu đã là một thói quen và trước giờ người ta từ bỏ một thói quen là điều vô cùng khó. 
Và cuối cùng, tớ nhận ra. Không phải buông bỏ là quên thật sự. Không ai quên được người mà mình đã từng rất thương. Buồng bỏ là đóng cửa trái tim, là cất giấu cậu vào ngăn nào đó thật sâu, cậu trở thành một miền ký ức thật đẹp trong thanh xuân của tớ.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro