Laugh on my pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/đáng ra, những dòng tâm tư này phải được viết từ rất lâu rồi.

Tôi là một đứa chẳng ra gì. Vì chẳng ra gì nên luôn làm việc gì cũng một mình, luôn là người thừa trong mắt người khác, luôn là người cô đơn trong  những mối quan hệ của chính mình. Là đứa khó thích nghi với cái mới. Là một đứa nhạt nhẽo và chẳng có gì cả.

Từ lâu, tôi đã đọc được câu nói này rất hay:

                                    " I have nothing, I am nothing"

Và dĩ nhiên, câu nói ấy cũng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Khi bạn không có gì, bạn vẫn có thể cố gắng có được nó. Nhưng khi bạn cảm thấy bạn không là gì nữa, bạn cũng chẳng buồn cố gắng, chẳng muốn làm gì nữa.

Những lần tôi muốn "kill myself" không thể đếm hết trên đầu ngón tay, những lần tôi rơi vào trạng thái căng thẳng hay mất tự chủ cũng không bao giờ đếm hết được. Có cả nhưng lần tự rạch tay rồi xát muối, người ta nói việc làm đó là trẻ trâu, điên rồ nhưng đối với con người như tôi, nó chính là cách giải thoát được coi là nhất thời.   

                      "Cho đi bao nhiêu, nhận về khói sương thật nhiều"

Tôi là một đứa sống thiên về tình cảm quá nhiều nên việc dễ dàng bị tổn thương là không thể tránh khỏi. Những người mà tôi cho là quan trọng đối với tôi, luôn là người làm tôi tổn thương nhiều nhất. Vốn hay suy nghĩ lung tung và vẽ ra nhiều giả thuyết trong đầu, tôi rất dễ rơi vào trạng thái chẳng muốn tiếp xúc với ai, chẳng muốn làm gì hết. 

Tôi đã từng nghĩ rằng, mỗi ứng dụng tôi sử dụng hàng ngày như Facebook, Instagram, Ask.fm, Spotify... mỗi một ứng dụng ấy như tương đương với những tính cách khác nhau, những con người khác nhau của tôi. Dành thời gian cho một ứng dụng nào đó quá nhiều khiến tôi có cảm giác như chính mình đang dần hình thành, trở thành con người đó.

Đặc biệt là âm nhạc, một phần không bao giờ có thể thiếu được. Yêu âm nhạc bằng cả tâm hồn, bằng cả trái tim. Đôi khi, những bài hát hay nghe, lặp đi lặp lại mỗi ngày cũng như cuộc sống cứ thế mà trôi qua, lặp đi lặp lại ngày nào cũng vậy.

                                          "Đôi chân dường như mất thăng bằng

                                            Tương lai vĩnh hằng...

                                            Lang thang cô đơn mình tôi bước

                                           Tương lai cô đơn mình tôi ước.."

Nhưng có những con người mà tôi coi là những vị cứu tinh của đời tôi. Những con người đặc biệt và luôn luôn ở vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Họ là những người có khi chỉ gặp được một lần, có thể hiếm khi hoặc chẳng bao giờ gặp được. Đối với tôi, vượt qua nỗi đau một mình là không thể nếu như thiếu họ. Và nhiều khi rất hối hận vì sao không biết đến họ sớm hơn.. 

/since the creation of the universe, everything was destined


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro