_1.Tàn sát_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, ở nơi chỉ có khói thuốc, mồ hôi, tình ái hoà quyện, ai cũng cởi đi lớp phòng bị để thoả mãn dục vọng bản thân.

Một thân ảnh nhanh lẹ lách vào khe cửa sổ, ẩn vào bóng tối. Chỉ đến khi bóng đen ấy đã đến sát bên. Tay chủ tịch kia mới khựng lại cơn say mèm mà quay đầu lại. Nhưng hắn ta kịp nhìn thấy gì chứ? Chỉ nghe "Bùm" một cái, lão ta đã đổ rập xuống, máu từ giữa cuống họng trào ra như suối. Người đàn bà trong cơn thoáng lạc hét lớn hoảng loạng. "Ồn quá" và ả đã thiên thăng luôn rồi. Những kẻ hám dục, muốn làm ta cho các ngươi xuống âm phủ mà làm.

"Cảnh báo khẩn! Cảnh báo khẩn! Nhanh chóng bảo vệ chủ tịch, đề cao cảnh giác! Cảnh báo khẩn...."

Chết tiệt! Lão già chết rồi vẫn kéo phiền phức đến. Cô không nhịn được bắn thêm vào đầu lão một phát. Hừm, 100 người thì sao? Ngàn người Hàn Lãnh Tà ta cũng giết sạch.

Lãnh Tà đến mở cửa ra ngoài. Bà đây thích đi cửa chính cơ. Đương nhiên cô được đón tiếp nồng hậu bởi một dàn vệ sĩ to lớn. Chực chực, các ngươi xem thường sát thủ chi vương ta quá rồi. Híp mắt nguy hiểm, sát khí toả ra nồng nặc, Lãnh Tà như có như không nhẹ lướt qua đám khổng lồ xanh kia. Phụt! Từ lúc nào trên cổ bọn chúng đã mang một vết dao sâu, chết bất đắc kì tử.

Hàn Lãnh Tà cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lại, ngân nga đi vào thang máy. Cửa vừa mở, đám bảo vệ kia chưa kịp nhào tới đã bị đạn bay xuyên đầu, khiến kẻ phía sau sợ hãi lùi xuống. Lãnh Tà liếm máu trên con dao như một mỹ vị hiếm có, còn mắt vô cảm nhưng lại nở một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng: " Giáp lá cà thôi"

Và phút chốc chẳng thấy cô đâu, chỉ thấy lũ lượt xác ngã xuống máu chảy thành sông. Thủ đoạn quá tàn độc rồi. Xà hạt mỹ nhân!

Còn cái người xà hạt mỹ nhân kia, cứ tưởng đang mèo vờn chuột, chơi chán thì về thôi. Lãnh Tà phóng dao vào cửa sổ, đá chân nhảy thẳng ra ngoài, từ tít trên tầng 56 ( Vâng, chụy chơi hệ liều). Nắm lấy sợi dây đã chuẩn bị từ trước đu đi.

Hừ,dạo này rõ là giảm súc, đánh một chút đã bị thương. Tự trách mình rồi cô vào tạm một căn phòng để hở cửa, xử lý vết thương trước đã. Vậy là Hàn Lãnh Tà tự nhiên như ở nhà bước vào trong. Ồ, điều kiện không tệ. Căn phòng bốc lên mùi tiền, cái giường trắng lớn, cái sofa nhung đỏ, ly sâm panh đỏ đặt trên cái bàn tròn nhỏ. Đúng là tiền nhiều vẫn là sướng nhất. Hàn Lãnh Tà nhanh chóng đi tìm hộp sơ cứu, leo thẳng lên giường để băng bó vết thương. Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở, một soái nam bước ra( phải, chụy có lạnh cỡ nào chụy vẫn mê zai mấy đứa à). Từng đường nét đều đạt đến độ hoàn hảo nhất, phong độ và tức khí chứng tỏ anh không dễ đụng chạm. Anh chỉ mang chiếc khăn quấn bên dưới. Phải nếu là người khác đảm bảo đã máu mũi ròng ròng rồi( ồ vậy chụy không có à).

Ngôn Lạc Thiên nhìn thấy có người cả gan dám léo lên giường của mình, lạnh mặt trầm giọng, giọng nói mang một mị lực đầy cuốn hút:

"Tôi có bao giờ cho gái vào đây. Cô muốn chết?"

Hàn Lãnh Tà nghe anh ta gọi mình là gái không khỏi tức giận, vậy mà khuôn mặt vẫn vô cảm như trước. Cô nhẹ nhàng băng cho xong vết thương rồi mới bước đến cửa sổ định đi. Ngôn Lạc Thiên thấy cô không chút quan tâm đến mình, giận dữ kéo cô lại và kéo vào tường. Giọng cô đã lạnh lại càng lạnh:

" Buông ra"

" Vào phòng tôi, muốn đi dễ vậy sao?"

" Không trộm không cướp, cũng không hư hại gì hết"

Lãnh Tà nhanh chóng thụt xuống đá hắn, chuồn ra ngoài. Ngôn Lạc Thiên không để cô thoát, đánh mạnh khiến cô ngã lên giường. "Ưm" mảng băng thấm một vùng máu. Anh nhanh chóng đè lên trên, chặn hết đường trốn của cô. Lãnh Tà vừa định mở miệng chửi rủa thì một cánh môi đã áp lên môi mình. Không chỉ áp lên mà là ngấu nghiến, là gặm nhấm. Chết tiệt, không ngờ có ngày bà bị cưỡng hôn. Ngôn Lạc Thiên cũng giật mình, anh rất ghét tiếp xúc với người khác. Từ lúc nào anh lại chủ động áp sát cô gái này như vậy. Nhưng anh biết, anh thích mùi vị của cô.

Mãi đến khi cần nạp oxi gấp, anh mới buông tha cho đôi môi cô, đôi môi sưng phù, cắn nát đến đáng thương. Lãnh Tà thấy anh mất cảnh giác, lập tức đạp anh sang bên rồi chạy. Cô tin còn ở đây đầu cô sẽ nổ tung mất.

Ngôn Lạc Thiên phản ứng không kịp, tiếc nuối để vụt mất bảo vật này. Không, anh không tin anh không kiếm được cô gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro