_2.Gặp lại_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau đó Hàn Lãnh Tà dường như đã quên bẵng chuyện lần trước. Vâng, với cô ngoại trừ giết người, uống máu thì chẳng còn gì khác nữa.( Muốn biết lý do vì sao thì hãy đón chờ quá khứ của Tà tỷ nha)

Hàn Lãnh Tà vốn dĩ là đại bang chủ của Huyết Tế Môn - bang phái hàng đầu châu Á, nơi đào tạo những sát thủ hàng đầu thế giới. Nhưng làm bang chủ rõ chán, cô muốn giết người cơ, chỉ khi thấy máu cô mới thoả mãn bản thân. Còn bên ngoài Lãnh Tà chẳng khác gì một khối băng, chẳng ai dám đến gần. Hầu như mọi việc Lãnh Tà đều giao cho phó bang chủ là Hàn Ảnh và Hàn Ám, cặp vợ chồng trung thành với cô lâu năm. Còn mình, đi giết người thôi.

Hôm nay cô đã tìm được một nhiệm vụ ưng ý, đi giết con trai trưởng của Dương gia, trong bữa tiệc trên con thuyền Star Lady sang trọng.

Ngay từ sớm, Hàn Lãnh Tà đã cải trang, hack vào danh sách khách mời thêm tên mình vào. Phải, cô chính là hacker thứ hai châu Á, biệt danh là Ice. Thế nên cứ nhàn nhã đi vào quang minh chính đại thôi.

Trên du thuyền toàn dân quý tộc, một quý cô ngoại hình nóng bỏng, chiếc đầm ôm sát tôn lên đường cong quyến rũ. Suối tóc đen uốn lượn xuống vai, đường nét khuôn mặt hài hòa giữa huyền ảo và ngọt ngào. Cư nhiên Lãnh Tà trở thành tâm điểm. Và từ xa, một nụ cười nở ra, tìm được em rồi.

Chờ đền chiều tà, Hàng Lãnh Băng đá lông nheo với Dương Thiệu, con trai của tập đoàn Dương gia quyền lực. Cô giơ lên ly rượu vang và lắc nhẹ. Dương Thiệu cười nhân hiểm, hắn đã để ý cô từ nãy, nay được dâng đến miệng sao lại không hưởng được.

Thấy hắn đi tới, Lãnh Tà đi về hành lang. Rồi cô quay lại, rất nhanh một sợi chỉ mỏng rút ra. Cô nhẹ lướt qua hắn đã thấy cổ ươn ướt, chẳng thể làm gì hắn đã rơi xuống biển sâu. Còn Lãnh Tà, sau khi gây án, đã thản nhiên đi vào đám đông, trốn ra khu phòng nghỉ.

Mọi hành động của cô anh đều thu vào mắt. Con mèo nhỏ của anh thật nghịch ngợm. Rồi anh cũng nhanh chóng đi theo.

Một lát sau, người ta đã phát hiện sự mất tích của Dương Thiệu. Đám người nháo nhao lên tìm kiếm. Còn cô, về phòng để ngủ. (Chụy tỉnh quá)

Đột ngột, Lãnh Tà cảm nhận nguy hiểm, cô nhanh đá một cước, nhưng chân bị nắm lại, một thân hình to cao đè lên cô.

" Là ai?". Giọng cô lạnh lùng

Ngôn Lạc Thiên không vội trả lời, hít hà cơ thể đã thèm muốn lâu nay, hương không đủ phải có vị, Lạc Thiên liếm nhẹ từ cổ xuống xương quai xanh quyến rũ. Chết tiệt, anh đói quá rồi.

" Aaaaa....aaaa"

Cơ thể Hàn Lãnh Tà rất nhạy cảm, bởi cô ít tiếp xúc với ai. Người cô run lên cầm cập, bất giác miệng phát ra tiếng rên có mị lực không nhỏ với anh.

" Aaaa.. anh ... anh đừng..." Lần đầu tiên cô thấy hoảng loạn thế này. Không không, cô sợ hãi, tìm cách đẩy anh ra.

Ngôn Lạc Thiên thấy cô run, không muốn ép( chứ anh thèm lắm rồi). Anh nằm sang bên ôm Lãnh Băng vào lòng, vuốt ve xoa dịu. Cô từ từ bình tĩnh lại, rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra( chụy này, chiếm lợi xong rồi bỏ đi à).

" Đi đâu?"

" Thả ra."

"Đi đâu?"

" Cút!"

Hừ, thật khó chịu. Hắn ta là ai chứ, quen sao? Cứ bám đuôi không buông thế này. Thế này vượt ngoài tầm giới hạn chịu đựng của cô rồi. Hàn Lãnh Tà mạnh tay đấm Lạc Thiên vào tường, định mở cửa bỏ đi. Nhưng anh khiến cô khựng bước:

" Tôi có thể giúp em diệt trừ Mộc gia"

Phải, Ngôn Lạc Thiên đã sớm cho người điều tra toàn bộ thông tin của Lãnh Tà. Anh biết được Hàn Lãnh Tà là đại bang chủ của Huyết Tế bang. Cô được mệnh danh là sát thủ chi vương, tàn ác và điên dại, lạnh lẽo và vô cảm. Thông tin của cô vô cùng ít, nhưng đủ cho anh biết được kha khá. Anh biết Hàn Lãnh Tà là trẻ mồ côi được Mộc gia mang về nuôi, cho đào tạo làm sát thủ, dùng làm con dao đắc lực. Cho đến ngày Lãnh Tà biết được chính Mộc gia đã giết hại cha mẹ ruột của mình, cô ra tay tàn sát Mộc gia nhưng bất thành, suýt mất mạng mới thoát ra được. Đến nay cô vẫn luôn ấm ủ ý niệm báo thù, xoá sổ Mộc gia.

" Thì tôi phải nghe anh sao? Nực cười."

Tuy khá ngạc nhiên khi anh ta tra được thông tin của mình, nhưng vậy có nghĩa là anh được xen vào chuyện của cô à. Không muốn phí lời, Lãnh Tà quay lưng cất bước ra ngoài. Bỗng có tiếng gõ cửa, bên ngoài truyền vào giọng nói của phục vụ:

" Thưa quý ông hay quý cô, bên chúng tôi phát hiện có một kẻ giả mạo đã đột nhập vào buổi tiệc. Chúng tôi có lệnh kiểm tra toàn bộ hành khách có trên thuyền. Xin quý ông hay quý bà hợp tác thực thi lệnh."

" Chết tiệt"

Hàn Lãnh Tà buột miệng chửi rủa, rồi cô lấy bên hông ra một khẩu súng và cây dao găm.

" Nếu bây giờ em giết tên phục vụ bước vào, em sẽ gặp rắc rối lớn đấy."

" Tôi làm gì không liên quan đến anh."

" Thay vì phải phiền phức như vậy, sao em không nghĩ cách đơn giản hơn. Ở bên cạnh tôi 5 tháng, tôi sẽ giúp cô xử lý gọn ghẽ."

Lãnh Tà định từ chối. Nhưng tình huống quả thật khó nhằn, thật sự không nên bức dây động rừng.

" Sao phải là 5 tháng?"

" Em không có quyền lựa chọn đâu."

" Được, tôi đồng ý với anh."

Ngôn Lạc Thiên cười vui vẻ, anh kéo cô lên giường, rồi lột đồ cô ra.

" Anh làm gì vậy hả?"

Anh không nói không rằng, xong anh cởi cho mình, rồi bước ra mở cửa. Ánh mắt lạnh khiến người phục vụ bối rối.

" Biết khiến Ngôn Lạc Thiên ta mất vui sẽ có hậu quả gì không?"

Tên phục vụ bị doạ sợ, lẹ mắt liếc vào trong, chỉ thấy một thân nữ chùm kín chăn trên giường.

" Ngôn tổng, xin lỗi đã làm phiền. Chúng tôi không làm phiền ngài nữa."

Khi anh trở vào thì Lãnh Tà đang mặc lại quần áo. Nhìn những đường cong nuột nà anh không khỏi nuốt nước bọt. Chờ đi bé cưng, chờ đến ngày anh ăn sạch em.

" Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"

Hàn Lãnh Tà trầm giọng hỏi, cô chưa bao giờ tin tưởng vào ai, lần này càng không.

" Từ giờ hãy làm thư ký riêng của tôi. Mọi thứ tôi lo liệu, cô chỉ việc ở bên cạnh tôi là được."

" Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời?"

Ngôn Lạc Thiên không vội nói, anh giơ lên một chiếc ngọc bội màu đen tuyền hình phượng hoàng. Lãnh Tà nhăn mặt kiểm tra lại bên hông, mất rồi, ngọc bội của cô, thứ quan trọng nhất của cô. Cô chỉ có thể cắn răng:

" Được, thư kí, 5 tháng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro