_13. Huyết Tẩy_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oaaaaa......"

Hàn Lãnh Tà ngáp lớn, mè nheo khó chịu. Ngôn Lạc Thiên cưng chiều vuốt ve mái tóc cô.

" Mệt thì ngủ một chút đi. Đây, nằm xuống đây."

Hàn Lãnh Tà cựa quậy tìm một chỗ êm ái trong lòng anh và nhắm mắt lại. Ngôn Lạc Thiên cũng chầm chậm chìm vào giấc.

Khi Ngôn Lạc Thiên tỉnh dậy lại thấy trong lòng trống trơn.

" Tà nhi đâu rồi?"

" Thưa thiếu gia, bang chủ đã vào rừng rồi" Hàn Ảnh trả lời.

Ngôn Lạc Thiên tức giận muốn chạy vào rừng nhưng bị Hàn Ám cản.

" Bang chủ bảo không cho thiếu gia vào. Thiếu gia hãy ở yên đây chúng tôi sẽ bật cho ngài xem."

Hàn Ảnh đi tới bật máy chiếu. Màn hình quay lại hành trình một chiếc flycam đang theo sát chân Lãnh Tà. Cô phóng băng băng qua những cành cây. Lâu lâu thì dừng lại quan sát bọn người đang tranh chấp bên dưới, thờ ơ nhìn những người bị bọn thú dữ xé xác. Mãi một lúc Lãnh Tà dừng lại trước mặt một cô gái trẻ.

" Trường Liên kính chào Bang chủ."

" Không nhất thiết phải giả nhân giả nghĩa như vậy."

Cô gái thấp thỏm khom người cúi đầu, mái tóc xám xã xuống che kín mặt.

" Không biết Trường Liên đã làm gì khiến bang chủ tìm đến?"

" Không biết?"

Lãnh Tà rải xuống đất một nắm vụn mìn mà cô nhặt về từ bữa tiệc trước.

Lãnh Tà chầm chậm quan sát nét mặt của đối phương

" Làm sao cô nhận ra được?"

" Không khó. Mùi khá đặc trưng."

" Đặc trưng gì cơ? Mùi mìn á?"

Hàn Lãnh Tà nhàn hạ nói:" Trường Liên, cô dùng cách luyện mìn của ta."

Trường Liên bất giác giật mình, cô ta dáo dác nhìn bang chủ của mình như một con quái vật, điều này không làm Lãnh Tà bận tâm mấy, cô tiếp tục giải thích:

" Ngươi từng nhìn lén ta chế mìn, ta cũng không thèm phát giác. Sau đó ngươi về chế lại, nhưng bản thân thích hoa sen, ngươi đã thêm bột cánh sen vào. Ta đây dùng bỉ ngạn hoa, rất khó ngửi ra mùi của nó. Nhưng sen thì không. Nước đi này ngươi đâu có tính tới"

" Hừ, muốn chém muốn giết gì thì tới đi."

Thế nhưng Lãnh Tà lại quay đi:" Ta không giết ngươi, đi đi, ta không muốn thấy máu."

Hàn Lãnh Tà cứ bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Trường Liên. Nhưng chỉ vài giây sau, cô ta lại lao tới Lãnh Tà, giơ dao ra.

Lãnh Tà cũng không quay lại, chờ đúng lúc chụp lấy con dao, xoay ngược lại cắm thẳng vào cổ Trường Liên.

" Ta đã nói ta không muốn thấy máu mà."

Cũng chẳng biết cô nói với ai, với người vừa chết sao? Hàn Lãnh Tà không để tâm. Cô quay đầu lên nhìn chiếc Flycam.

" Kết thúc được rồi."

Lập tức Hàn Ám phát loa thông báo kết thúc đợt huấn luyện này. Hàn Lãnh Tà chỉ một lúc sau đã ra khỏi rừng. Ngôn Lạc Thiên nhanh chóng chạy đến bên cô, lúi húi lau sạch máu trên người.

" Tà nhi có bị thương ở đâu không?" Anh biết rõ cô không thể với thương, nhưng vẫn kiểm tra thật kỹ, nhỡ đâu không chú ý va quẹt cành cây gì thì sao.

" Thiên, ta đói bụng."

" Được. Anh dẫn em đi ăn. Muốn ăn gì nào?"

" Sao cũng được."

" Hahahaha, được rồi được rồi. Anh dẫn em đi ăn món Nhật nhé!"

Hai người họ cứ ân ân ái ái như thế trước Hàn Ảnh Hàn Ám cho đến khi khuất đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro