_12. Tanh_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới chiều, một dàn người đã đứng sẵn bên mép rừng cạnh bang.

" Phân bố đi"

Hàn Ảnh và Hàn Ám nhanh chóng tùy yêu cầu mỗi người đưa họ vài ba món vũ khí và một con chíp nhỏ.

" Nghe đây, bang chủ muốn kiểm tra tiến độ của các người. Đợt huấn luyện này ko giới hạn thời gian, 50 người có thể lành lặn trở ra coi như hoàn thành. Đương nhiên, việc người chết sẽ xảy ra nhiều, không chịu trách nhiệm bất kỳ trường hợp nào. Ai hèn nhát sợ chết ngay bây giờ cứ nói. Đương nhiên là người trong bang không thể trục xuất ra ngoài, nhưng sẽ xuống làm sai vặt. Vậy có ai muốn?"

Không bất kỳ ai động đậy nhúc nhích, Lãnh Tà gật gù ý khen. Cô nhàn hạ mở miệng:

" Phúc hay hoạ ở Huyết Tế Môn không tới lượt trời phán xét, tự các ngươi cho ta xem các ngươi xứng đáng được ta chiêu mộ. Được rồi, bắt đầu đi."

Bọn họ liền tản ra đi theo nhóm vào rừng. Hàn Ảnh và Hàn Ám nhận lệnh kiểm soát tình hình từ bên ngoài vội lui ra làm việc.

" Tà nhi chưa đi sao?"

" Không vội." Hàn Lãnh Tà nói rồi ăn quả nho đã được lột vỏ kỹ càng mà Ngôn Lạc Thiên đút qua.

" Tà nhi..."

" Có gì hỏi đi, đừng quấy nữa" Cô biết rõ anh mấy ngày nay bứt rứt có chuyện muốn hỏi.

" Tà nhi từ lúc nào lại có thể.."

" Không biết, tự nhiên khó chịu cổ họng hắng tanh mùi máu. Muốn nói chuyện."

Quả như Lôi Chung đã nói, Tà nhi bị ám ảnh và kích thích nặng với máu. Chỉ cần có máu, nó sẽ kích thích mọi khả năng tiềm tàng trong người cô.

" Sao nào?"

" Không có gì. Tà nhi...."

" Có gì thì nói"

" Anh muốn biết quá khứ của em"

"..."

" Tà nhi..."

" Anh muốn biết?"

Ngôn Lạc Thiên định gật đầu. Nhưng anh nhìn thấy ánh mắt của cô, ánh mắt khinh khỉnh, giễu đời đến đáng thương. Đó là ánh mắt của một người sẵn sàng buông bỏ, như thể cô có thể nói cho anh nhưng nói rồi anh với cô chả là gì nữa.

" Anh... Anh..."

" Thiên"

" Hả?"

" Em chỉ muốn cuộc sống bình thường."

Phải, cô muốn tiếp tục sống, cô không muốn nhìn quá khứ đau thương khi trước nữa.

" Được, được, anh không hỏi nữa. Không giận nữa được không?"

" Tùy."

Nghe vậy anh biết rõ cô không để tâm, cô thực sự thoải mái khi ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro