_11. Đám Cưới Đỏ_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tiệc của Chung gia rất lớn. Mặc dù bảo dẫn theo, nhưng ngay từ khi tới nơi Hàn Lãnh Tà đã bỏ anh đi đâu mất hút. Cũng may Lạc Thiên đã lén gắn định vị lên người cô, thế nên cứ để cô chơi đùa thoải mái.

" Cảm ơn mọi người đã đến dự đám cưới của Chung gia chúng tôi. Mời mọi người theo dõi quá trình ngọt ngào của cặp đôi hôm nay."

Màn hình được bật lên. Nhưng thứ mọi người thấy thì thật bổ mắt. Không có quá trình yêu đương ngọt ngào nào cả mà là màn hình chia đôi về những đêm thác lạc với rất nhiều tình nhân của cô dâu và cả chú rể.

" Không ngờ cả hai đều sung sức đến như vậy."

" Như thế mới hợp lý về bên nhau"

" Nhìn cơ thể cô dâu nuột nà chưa kìa, bảo sao làm đ* vẫn được cưới về"

Người ta truyền tai xì xầm bàn tán không ngừng. Nhiều người muốn cặp cô dâu chú rể ra mặt làm chứng.

Ngôn Lạc Thiên thấy một ngón tay chọc chọc sau lưng mình, anh cười tươi, kéo Lãnh Tà ngồi lên đùi mình.

" Tà nhi à, em thật nghịch ngợm. Có điều, những hình ảnh này, tốt nhất không nên để em thấy"

Lạc Thiên nghe mùi máu thoang thoảng trên người cô, bèn tìm cách gợi chuyện khác. Đương nhiên cô phồng má lên, quay mặt anh về phía màn hình. Ý tứ rất rõ ràng: kịch vui cô làm vẫn còn, yêu cầu anh chăm chú xem tiếp.

Quả nhiên trước sự ồn ào, màn hình giật giật rồi chuyển cảnh. Nhưng khung cảnh này không được thuận mắt người xem cho lắm, nhiều người vừa thấy đã phải nôn oẹ tại chỗ. Cả Ngôn Lạc Thiên cũng phải lắc đầu, Tà nhi chơi cú này lớn thật.

Trên màn hình chính là hai cái đầ* của cô dâu chú rể đặt cạnh nhau, cô dâu vẫn còn chiếc khăn xoăn trên đầu, chỉ là giờ đây nó nhuốm đầy máu tanh. Cả hai người đều đã bị móc mắt, cắt lưỡi, khó ai có thể nhận ra diện mạo ban đầu.

Ngôn Lạc Thiên nhìn cô gái cao ngạo bên cạnh mình không khỏi thở dài.

Bỗng Hàn Lãnh Tà ngọ nguậy mũi, lấy điện thoại gõ gõ:

" Có người đang gài mìn."

" Có sao? Được, chúng ta đi về ngay."

" Đi cửa Đông"

Anh bế ngang cô lên nhanh chân đi về phía cửa chính phía Đông.

" Bùm!"

" Chết tiệt. Tà nhi em bám chắc một chút"

Ngôn Lạc Thiên phóng như bay ra cửa. Nhưng bỗng Lãnh Tà tái mặt đẩy anh ngã ra đất.

"Phập!" Một con dao cắm thẳng vào cánh tay cô. Hàn Lãnh Tà thật nhanh bẻ gãy con dao trên tay, chém nát mặt hắn. Rồi cô lao vào trận hỗn độn kia.

Sau giây phút bàng hoàng, Ngôn Lạc chạy vào tìm cô. Thật không ngờ, cảnh tượng anh nhìn thấy quá hãi hùng. Xác sắp la liệt, một mình Hàn Lãnh Tà đứng sững giữa khói sương mịt mù.

" Tà nhi, em..."

" Thiên, về nhà đi. Em muốn đến Huyết Tế Môn."

" Em...em nói...?" Anh không tin là giọng trong veo đang vang bên tai mình.

" Thiên, mìn này là đặc chế của Huyết Tế Môn. Em phải về đó một chuyến."

" Anh đi cùng em."

" Được."

Mặc dù biết tính khí thất thường của Lãnh Tà, anh cũng không nghĩ cô dễ dàng đồng ý như vậy.

Hai người về nhà chút ít. Hàn Lãnh Tà gọi Hàn Ảnh và Hàn Ám qua đón. Huyết Tế Môn nằm cách biệt một góc phố tăm tối. Hàn Lãnh Tà nhàn nhã bước vào. Tất cả dàn hàng chào đón bang chủ. Ngôn Lạc Thiên thầm khen ngợi, khí chất của kẻ chạy vặt ở đây cũng không tầm thường.

Hàn Lãnh Tà phất tay bảo anh ngồi vào ghế khách. Ngôn Lạc Thiên có ý trêu đùa, anh muốn ngồi cạnh cô. Nhưng thấy những ánh mắt sát khí hừng hực của những kẻ cuồng bang chủ, anh toát mồ hôi ngồi yên vị.

" Bang chủ đại giá quang lâm, có chuyện cần bọn thần giúp?"

" Dãn gân cốt"

Ngôn Lạc Thiên không hiểu, nhưng bọn người bên dưới nghe thấy lại giật mình run sợ.

" Hàn Ảnh, Hàn Ám, hai người chuẩn bị đi. Chiều nay tiến hành."

" Bang chủ, như vậy có nhanh quá không?" Nhưng Lãnh Tà vừa liếc mắt qua hai người đã rét run lui ra.

" Tà nhi, em đang định làm gì vậy?"

" Huyết tẩy" Giọng nhẹ nhàng của cô khiến ai cũng sợ hãi, Lãnh Tà cũng chẳng quan tâm đến ai, kéo Ngôn Lạc Thiên đi ăn.

" Tà nhi, đừng kín miệng như vậy. Nói anh nghe xem em định làm gì vậy?"

" Huấn luyện đặc biệt"

"Chỉ chạy về đây để làm huấn luyện thôi sao?"

" Dò xét vụ mìn"

" Em muốn nhờ vụ này tìm gián điệp? Em nham hiểm quá đó."

" Ghét? Ghét thì cút."

" Nào ghét, bé cưng của anh làm gì cũng dễ thương"

Lạc Thiên len qua ôm sau cô, đưa lưỡi chơi đùa hõm cổ trắng nõn.

" Mau ăn, đừng nghịch."

" Bảo bối, anh đói rồi"

" Ăn đi" Cô gắp cho anh một cái đùi gà.

" Không muốn. Muốn ăn..."

" Cút"

Lạc Thiên vội té ra, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Đây mới là cảnh tượng anh luôn ước bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro