_10. Thế Này Liệu Tốt Chứ?_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ngôn tổng, Tà tiểu thư về rồi ạ."

" Tà nhi ở đâu?"

" Thưa Ngôn tổng, Tà tiểu thư không vào nhà, mà ở ngoài vườn."

Ngôn Lạc Thiên nhanh chóng bay vút xuống vườn, một lúc nhìn quanh thì tìm được Hàn Lãnh Tà co ro một góc vườn, cả người đều đã ướt đẫm. Anh đi tới, thật nhẹ nói:

" Tà nhi, về rồi sao không vào nhà?"

Lãnh Tà hơi ngóc đầu lên, nhẹ lắc lắc.

" Sao thế? Không muốn vào à? Sao lại không muốn?"

Cô rung rung đưa tay chỉ vào anh, rồi lại đánh vào mình.

Điều này khiến Ngôn Lạc Thiên vô cùng đau lòng. Là cô đang nhắc cho anh nhớ vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây, là cô sợ anh mất rồi.

" Tà nhi, thật xin lỗi, vào nhà với anh nhé. Anh sẽ không đánh em nữa, nhất định không, được chứ? Anh hứa sẽ không bao giờ đánh em. Ngoan, vào nhà với anh nhé."

Chần chừ cả một lúc, Lãnh Tà cũng với tay ra cho anh bắt lấy, Lạc Thiên nhanh chóng ôm cô vào lòng chạy vào trong.

" Đã bị thương lại đi dầm mưa, Tà nhi sau này không được như thế nữa nghe không?"

Hàn Lãnh Tà tỏ ra không nghe thấy, mặc cho anh chăm sóc cho mình, còn cô thì ngáp một cái thật to, lim dim muốn ngủ. Nhìn cô mèo nheo thế này, ánh mắt chứa sự sủng ái tận trời. Tà nhi, có thể như thế này tốt chăng? Em cứ dựa dẫm anh như vậy, chấp thuận như thế này chẳng phải khiến anh yên tâm hơn sao? Nhưng Tà nhi, liệu anh có nên giúp em nói được trở lại không? Em sẽ không trở nên lạnh nhạt với anh như trước chứ?

Hàn Lãnh Tà sau khi ngủ một giấc no, bèn chạy đi tìm Ngôn Lạc Thiên.

" Tà nhi, em tìm anh sao?" ( Nghe giọng điệu vui quá vậy anh?:]]] )

Lãnh Tà đến bên cạnh, chăm chăm nhìn anh còn tay thì chỉ làm bản thân.

" Sao cơ?"

Lãnh Tà bực mình khi anh không hiểu tại mình. Cô phập phồng má tìm một mảnh giấy viết ra: " Chán rồi"

" Chán sao? Thế Tà nhi muốn làm gì?"

" Sao cũng được "

" Vậy Tà nhi hôm nay đi chung với anh đến công ty chịu không?"

Hàn Lãnh Tà nuốt khan, cô vẫn cảm thấy sợ đám đông. Cô nhìn anh như muốn nói điều đó.

" Không sao, cứ thử trước, không quen chúng ta sẽ đi về, được không?"

Cuối cùng Lãnh Tà cũng đồng ý đi theo. Cô quyết định không mặc trang phục công sở nữa mà chọn một chiếc váy hoa nhí xinh xắn trắng toát, hầu như không trang điểm gì thêm mà để anh dắt tay lên đường.

" Đây chẳng phải cô thư ký khi trước sao?"

" Cô ta vẫn còn cặp kè với Ngôn tổng nữa à? Đồ bám dai như đỉa."

" Cô ấy xinh quá, chiếc váy hoa kia cũng đẹp thật chắc chắn không phải đồ bình thường."

"..."

Đương nhiên mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô. Đôi mắt Lãnh Tà dao động không ngừng, lòng bàn tay nhếch nhác mồ hôi, cả người như bị bật nút mà rung lên cầm cập. Ngôn Lạc Thiên híp mắt liếc đám người kia khiến ai nấy cũng sợ hãi mà chúi đầu làm việc của mình, rồi anh quàng tay bế thốc Lãnh Tà mang vào phòng.

" Tà nhi, có khó chịu chỗ nào không?"

Lắc đầu.

" Vậy anh để một sắp hồ sơ cho em phân loại nhé?"

Gật đầu.

Anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô rồi quay lưng đi làm công việc.

" Anh Ngôn, sao anh lại không cho em vào?"

Một giọng nói điệu chảy nước vọng từ cánh cửa, một người đàn bà ưỡn ẹo nhào vào người Ngôn Lạc Thiên, anh không chút từ bi lập tức đá văng ( xí, vợ anh còn ngồi đó mà)

" Anh Ngôn~~~~"

" Cút"

" Anh đừng như vậy, người ta thích anh cơ mà, chỉ có em bên cạnh anh lâu nhất thôi đó. Chắc chắn là do con ả hồ ly kia!"

Ả ta luyên thuyên một hồi lại chĩa mũi nhọn qua Hàn Lãnh Tà, cô vốn dĩ không chút phản ứng với những chuyện vừa xảy ra. Ả ta tức lắm bèn lao đến muốn tát Lãnh Tà.

Lãnh Tà không ưa nhất chính là những bọn làm màu thế này. Cô không cảm xúc bắt lấy bàn tay vồ tới, rắc rắc, cô bẻ gãy nó.

" Aaaaa...aaaa...aaaaa...!!!"

Ả hồ ly kia đâu đớn, lết về phía Lạc Thiên:

" Thiên, cô ta đánh em"

" Cút ra, thật bẩn. Bảo vệ đâu hết rồi?"

Vậy là không thương hoa tiếc ngọc, cô ta bị ném ra ngoài. Ngôn Lạc Thiên có chút thất vọng trước biểu hiện của Hàn Lãnh Tà, giá như cô biết ghen tuông biết hờn dỗi thì tốt hơn rồi.

Reng...reng...reng...

Hàn Lãnh Tà quơ tay cầm lấy điện thoại và nghe máy. Không biết nội dung là gì mà vừa cúp máy, cô đã chạy tới viết cho anh vài câu:" Chiều nay anh đi gặp Chung gia lại không nói trước một tiếng. Lát nữa dẫn tôi theo."

" Anh không muốn em nhúng tay vào việc này, rất nguy hiểm", Lạc Thiên còn muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của cô anh chỉ có nước lắc đầu ngao ngán, " Haizz..., thôi được rồi, em phải luôn đi cạnh anh được chưa?"

Hàn Lãnh Tà gật đầu, rồi quay lại ghế tiếp tục làm việc khiến anh không khỏi than trời, cô ấy rốt cuộc để tâm đến việc gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro