_9. Công Chúa Báo Thù_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đã dừng trước căn biệt thự lớn, Ngôn Lạc Thiên nhanh chóng đi ra mở cửa xe cho cô. Thế nhưng Lãnh Tà không ra, lại co người lùi vào sâu xe, đôi mắt sợ hãi nhìn bên ngoài. Ngôn Lạc Thiên quay ra sau, thấy toàn bộ phục vụ, giúp việc đã đứng xếp hàng đợi cô về nhà. Anh khẽ bảo má Trần:

" Bảo bọn họ lui xuống đi, Tà nhi sợ đám đông trở lại rồi."

Má Trần nhanh chóng bảo mọi người tản ra làm việc. Thấy Hàn Lãnh Tà dãn người ra một chút, anh cúi người vào xe bế cô lên và đưa cô vào nhà.

" Tà nhi mệt không? Nếu mệt ngủ một giấc nhé!"

Cô lắc đầu, ngồi thu mình trên ghế. Anh nhẹ nhàng, ở bên cạnh lấy ra một cuốn sách đọc cô nghe. Lãnh Tà dựa người vào gối, nhắm mắt nghe kể chuyện.

" Có một cô công chúa nhỏ trong một vương quốc mọi người yêu thương lẫn nhau. Cô công chúa hết mực được nuông chiều. Một ngày nọ cô vào phòng khoe với phụ vương phụ mẫu về chiếc áo giáp cô tự làm. Vậy mà họ nằm trên giường cô gọi mãi vẫn không dạy, cô lại bị người khác bế đi mất. Suốt 11 năm phiêu bạt khắp nơi, công chúa nuôi hy vọng giải quyết mối thù năm xưa.

Công chúa rất giỏi thế nhưng lần nào cũng thất bại. Cả cô cũng không biết lý do, chưa đủ mạnh sao? Thiếu kinh nghiệm? Kế hoạch chưa đủ khả thi? Cũng có thể là tất cả. Thế nhưng công chúa chưa bao giờ tiết bỏ ý định báo thù ấy.

Trong một lần công chúa đột nhập vào lâu đài, cô gặp chàng tiểu nam tước, con trai trợ thủ đắc lực nhất của nhà vua. Ban đầu công chúa không để tâm đến hắn, nhưng lại không một dao giết chết như thường lệ. Hắn vốn biết rõ cô chính là cựu công chúa bị truy nã, vậy mà còn giúp đỡ cô nhiều lần. Dần dần đã tạo cho cô công chúa một thói quen ỷ lại vào hắn.

Nhiều lần như vậy cũng có ngày bị lộ tẩy. Cô công chúa bị bắt giam và chờ ngày hành hình. Lại lần nữa tiểu nam tước cứu mạng cô. Khoảng thời gian dài trong ngục tối làm cô suy nghĩ nhiều thứ. Có vẻ cô tìm ra lý do vì sao lại thất bại mãi như thế. Bởi lẽ cô vốn dĩ không phải khao khát trả được mối thù, chỉ là cô không tìm được việc nào khác có thể làm ngoại trừ báo thù, thực chất cô không hề nghiêm túc với nó. Tất cả chỉ là những gì cô nghĩ mình sinh ra chỉ để báo thù. Và cũng có lẽ, người đánh thức chính là tiểu nam tước kia.

Vậy nàng Công Chúa Báo Thù đã biến mất. Tất cả chỉ còn một cô thiếu nữ cùng một cậu thư sinh sống hạnh phúc ở một nơi xa xôi nào đó ở trần đời."

Khi Ngôn Lạc Thiên dứt lời, Lãnh Tà đã say giấc. Anh nhẹ hôn lên trán cô.

" Tà nhi, báo thù đã khiến em mệt mỏi đến vậy, bỏ được hãy bỏ đi. Còn vẫn không muốn bỏ, anh sẽ giúp em, được không, giúp em tất cả?"

Hàn Lãnh Tà đứng trong một khoảng không tối om. Chuyện gì, ai kêu cô thế? Từ đâu không rõ, dường như không phải một hay hai, mà là hàng ngàn người đang gọi cô. Hỗn âm ập tới khiến Lãnh Tà khó chịu và sợ hãi. Các ngươi muốn gì? Làm ơn đừng lại gần ta? Tránh ra!" Hàn Lãnh Tà thảm thiết cầu xin, tại sao vậy? Dường như cả thế giới đang chống lại cô, ruồng bỏ, xỉ nhục, chân ghét cô? Không không, các ngươi là ai mà có quyền phán xét ta chứ? Được, là các ngươi ép ta sống bất nhân. Giỏi thì lại đây, đến một người ta giết một người, đến một nhóm ta giết sạch cả nhóm. Hahahaha!"

Hàn Lãnh Tà mệt nhoài tỉnh giấc, cả người ướt sũng mồ hôi. Trong phòng chẳng có ai, cô bèn xuống giường ra ngoài.

" Tiểu Thư, tiểu thư định đi đâu ạ?"

Hàn Lãnh Tà tái mặt nhìn mà Trần cúi đầu chào mình, cô cố né ra xa hết cỡ, lẻn ra vườn. Má trần là người hiểu rõ bệnh tình của Hàn Lãnh Tà. Vậy nên không cản, chỉ tức tốc đi báo cho thiếu gia.

Tất nhiên, Ngôn Lạc Thiên nghe nói liền bỏ công việc ra vườn tìm Lãnh Tà, lại thấy cô nằm lên vườn hoa bạc ngàn anh đã sai người trồng cho cô.

Hàn Lãnh Tà nằm một lúc ở đó, cũng không để ý có người quan sát mình nãy giờ. Bỗng cô lấy điện thoại ra xem rồi bật người dậy. Ngôn Lạc Thiên muốn xem thử Lãnh Tà định làm gì, bèn nấp một góc theo dõi. Cô đi vào nhà, thay ra bộ đồ đen bóng ôm sát, viết viết gì đó để lại cho anh rồi leo ra cửa sổ đi mất.

Khi đó anh mới bước ra xem cô viết gì cho mình, lời nhắn rất ngắn gọn:" Có việc, tối về."

Anh đã có ý định đuổi theo, nhưng nhớ đến lỗi lầm lần trước của mình nên đành thôi, ở đây đợi cô về vậy.

Trời đã khuya, một mình Ngôn Lạc Thiên ngồi trên ghế nôn nóng bồn chồn gõ tay nhịp nhịp trên bàn. Chắc chắn không, sẽ không có chuyện Tà nhi bỏ đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro