_8. Đả kích_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy dao sao? Em ấy thật sự muốn đả thương mình sao? Được, là em ép tôi!

Ngôn Lạc Thiên nhào tới định chụp lấy lưỡi dao, ngay lập tức, Lãnh Tà xoay cán dao ra. Ngôn Lạc Thiên trợn mắt, không được, không dừng được, cứ thế này....

Tay đã phóng tới không thể rút lại, anh trực tiếp đẩy mạnh cán dao khiến con dao cắn thẳng vào ngực cô.

" KHÔNG!!! TÀ NHI!!!!!"

Lãnh Tà khẽ cười khinh bỉ, ông trời à, ông trêu đùa tôi hơi lâu rồi đó, đã đến lúc ông nên buông tha cho tôi rồi. Nghĩ vậy, cô lại cầm lấy cán dao cắm sâu hơn.

" Không không, Tà nhi, đừng đừng như vậy. Người đâu mau mau gọi cấp cứu! Nhanh lên!" Anh ôm lấy cô, lấy tay chặn lấy vết thương đang tuôn máu, " Tà nhi, sao em ngốc quá, Tà nhi em không muốn anh sẽ không làm nữa, em đừng bỏ anh được không? Anh không cho phép em rời đi."

" Con người quả thật chả đáng tin, cả bản thân cũng vậy. Chỉ có một thứ duy nhất thành thật, chính là máu, máu đỏ chứa cái nỗi sợ, nỗi đau mà con người dùng mặt nạ đắp lên. Nực cười làm sao. Ha ha ha ha ha."

Cứ thế Lãnh Tà cười điên dại, tiếng cười như gặm nhấm cảm xúc con người, tiếng cười lạnh lẽo làm không khí băng giá. Cô cười đến khi ngất đi, cả ngất cũng cười, là cười mãn nguyện, cuối cùng cũng nên chấm dứt rồi.

Ngôn Lạc Thiên hiện tại đứng chết trân trước phòng cấp cứu. Anh làm sao vậy? Anh là Ngôn Lạc Thiên! Phải, là Ngôn Lạc Thiên một tay che trời. Vậy mà tại sao một cô gái cũng không giữ nỗi. Khi nãy anh giận dữ gì chứ, anh ép buộc cô làm gì chứ. Anh vốn dĩ không hiểu cô, anh đã sai rồi, anh dùng sai cách rồi. Tà nhi, Tà nhi, Tà nhi, sao em dễ dàng buông bỏ như vậy, em không nghĩ cho anh sao? Nhưng cũng phải, anh đối xử với em như vậy, em làm sao nghĩ cho anh đây? Tà nhi, xin em, em đừng bỏ anh. Làm ơn.

Gần ba tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, dẫn đầu là Lôi Chung mệt mỏi bước ra. Ngôn Lạc Thiên lập tức bấu lấy bả vai anh lắc mạnh.

" Tà nhi làm sao rồi?"

" Làm sao? Cậu muốn cô ấy làm sao? Cậu rốt cuộc làm sao vậy hả? Cậu biết rõ cô ấy bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế ở mức nặng, sao không biết cách đối xử sao cho hợp lý với cô ấy"

" Rốt cuộc Tà nhi làm sao rồi?"

" Tạm thời không sao, nhưng cô ấy mang nhóm máu AB(-), nhóm hiếm của hiếm đấy đồ ngốc. Cũng hên trong bệnh viện còn đúng lượng cần dùng, đương nhiên không còn nữa đâu."

" Khi nào tỉnh?"

" Tùy, có thế 1, 2 ngày; nhưng cũng có thể 1, 2 tuần."

" Đưa Tà nhi qua phòng VIP giúp tôi."

" Được", Lôi Chung đi qua và vỗ vai anh, " Hàn Lãnh Tà này tâm lý bị tổn thương sâu sắc. Nếu muốn giữ được cô ấy, hãy tập cách dịu dàng một chút."

Sau khi Hàn Lãnh Tà được chuyện sang phòng VIP, Ngôn Lạc Thiên một mình ở lại chăm sóc cho cô. Từng việc từng việc nhỏ nhặt đều một tay anh làm lấy. Một tuần anh cũng không rời khỏi phòng bệnh nửa bước. Anh mong khi cô tỉnh lại, cô sẽ tha lỗi cho anh, cho anh được phép bảo vệ cô suốt chặng đường còn lại.

Lúc Lãnh Tà mơ màng tỉnh là lúc anh đang ngủ thiếp đi trên ghế. Cô không la hét, cô ngọ nguậy, khuôn mặt lạnh băng nhìn lên trên cao. Được năm mười phút sau đó Lạc Thiên tỉnh dậy, thấy cô đã tỉnh, anh vội chạy đến giường bệnh, mừng rỡ hỏi han:

" Tà nhi, em tỉnh rồi, sao không gọi anh. Em có còn đau ở đâu không? Có thấy khó chịu gì không? Hay em đói không, anh nấu mì Ramen cho em ăn nhé."

Hàn Lãnh Tà cả mấp máy môi cũng không có, đôi mắt hững hờ khẽ liếc qua khuôn mặt điển trai đang sốt sắng kia, nhưng một lời cũng không có. Ngôn Lạc Thiên bị ngượng khi cô không trả lời, nhưng anh cố gắng bắt chuyện với cô:

" Tà nhi, hay là em khát nước? Anh đỡ em dậy uống chút nước nhé."

Lãnh Tà chỉ khẽ gật đầu, anh nhanh lẹ đỡ cô lên, múc từng muỗng nước đưa đến miệng. Bờ môi đã bớt khô, anh chờ đợi cô nói gì đó. Nhưng cô cứ đờ đẫn, nhẹ đưa tay xoa bụng.

" Em đói rồi sao?"

Gật đầu.

" Em muốn ăn gì?"

Không trả lời.

" Cháo nhé!"

Lắc đầu.

" Vậy lại là mì Ramen à?"

Gật đầu.

" Được, nhưng em không ăn sợi dài được, anh cắt nhỏ ra cho em được không?"

Lại gật đầu.

" Vậy chờ anh ở đây một chút thôi nhé!"

Gật đầu.

Ngôn Lạc Thiên thận trọng ra ngoài, anh gọi người:

" Gọi má Trần mang mì đã nấu sẵn ở nhà đến bệnh viện. Lập tức gọi Lôi Chung lại đây."

" Đây, từ từ thôi. Coi chừng nghẹn. Sao vậy, đã no rồi à? Vậy không ăn nữa."

" Lạc Thiên, cậu gọi tôi có chuyện gì? Oh, Hàn Lãnh Tà tỉnh rồi sao? Cô thấy trong người thế nào?"

Hàn Lãnh Tà liếc mắt nhìn Lôi Chung chỉ một thoáng đã lại nhìn cảnh ngoài cửa sổ khiến cậu còn tưởng mình bị bơ. Ngôn Lạc Thiên thủ thỉ xoa đầu cô rồi ra ngoài với Lôi Chung.

" Sao thế?"

" Tại sao Tà nhi không chịu nói chuyện?"

" Không nói chuyện sao? Kì lạ thật. Lúc kiểm tra hoàn toàn không có chấn thương gì khác. Hừm..... À đúng rồi, có một khả năng."

" Là gì?"

" Tâm lý của Lãnh Tà chịu đả kích gì đó quá lớn, khiến cô ấy tự động không muốn mở miệng nói chuyện."

" Phải làm sao mới hết?"

" Chỉ có thể khiến cô ấy quên đi đả kích, xoa dịu nỗi đau tâm lý, để cô ấy dần hoà mình vào cuộc sống bình thường trở lại, cô ấy sẽ tự động học cách sống bình thường."

Ngôn Lạc Thiên vô cùng bối rối, bình thường cạy miệng cô ra đã khó, này không biết phải làm thế nào để khiến cô nói chuyện như trước. Anh mang nét trầm ngâm suy nghĩ vào phòng, nhìn cô, cô vẫn đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, dâng vẻ cô đơn lẻ loi ấy khiến anh đau lòng. Nếu cô cứ thế này, thà rằng chết đi vẫn nhẹ nhõm hơn, là lỗi của anh, chính anh đã giết chết Hàn Lãnh Tà mất rồi.

Hàn Lãnh Tà biết anh vào, xoay sang nhìn anh đôi mắt mở lớn muốn nói điều gì. Anh nhẹ cúi xuống bên giường bệnh, nhẹ nhàng nói:

" Tà nhi, lần trước là anh không đúng, là anh không đối tốt với em. Anh xin lỗi, em tha thứ cho anh được không?"

Lãnh Tà nhẹ gật đầu khiến anh khá ngạc nhiên cùng vui mừng. Với tính cách của cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh, nếu có cũng không còn muốn gặp mặt anh nữa.

Lãnh Tà giơ tay lên chỉ lên giường rồi lắc lắc tay, cô cứ làm liên tục như thế để anh hiểu ra:

" Em không muốn ở trong bệnh viện?"

Gật đầu.

" Được, anh cho em xuất viện ngay. Chúng ta đi về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro